Sawada Tsunayoshi là một cậu bé từ khi vừa được sinh ra đã bị mọi người coi như là đứa trẻ bị nguyền rủa, tất cả do cậu có một khuôn mặt xấu xí.
Mọi người ai cũng xa lánh cậu cả,
họ ghét bỏ cậu.Cậu luôn bị mọi người bắt nạt và bị trêu chọc đủ thứ.
Đều này đã khiến Tsunayoshi bị ảnh hưởng tới tâm lý và não bộ cũng như sự phát triển của cậu rất nhiều.
Cũng vì cậu nhát gan yếu ớt nên càng bị mọi người coi thường và khinh rẻ.
Mỗi ngày đi học về nhà là cơ thể lại chằng chịt các vết thương đè lên lẫn nhau một mối bùi nhùi khiếp đãng.
Lúc đầu thì cậu cứ cố gắng bỏ qua nó đi nhưng lại không thể.
Với bản tính của mình thì cậu không thể làm như vậy được.
Mỗi đêm cậu cứ liên tục mơ thấy các giấc mơ cực kỳ đáng sợ.
Cậu luôn mơ thấy cảnh tượng mình bị mọi người giết một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất.
Nhưng cậu vẫn còn một tia sáng trong tim mình, cậu ấp ủ và che chở bảo vệ nó.
Mama cậu, bà ấy là người luôn luôn tươi cười một cách ngây thơ và hơn hết bà ấy còn chấp nhận cậu.
Bà ấy luôn luôn coi cậu như là kho báu của bà và ưu tiên cậu hơn chính bản thân bà.
Đó là sức mạnh của tình mẫu tử.
Nhờ bà ấy mà cậu mới có thể chỗ đứng ở thế giới này và cảm nhận được hơi thở và sự sống cũng như là sự ấm áp của một người mẹ.
Đối với cậu, nếu như có ai mà dám động đến bà ấy thì cậu sẽ xử tất, truy tìm tận gốc và giết chết tất cả bọn chúng.
_______________________________
"Tsu-kun~ xuống ăn sáng rồi đi học nào~" tiếng gọi dễ chịu của một người mẹ phát ra từ dưới căn bếp vào mỗi buổi sáng.
"Ưm..." một cậu bé 14 tuổi phát giác rên rỉ, cậu lười biếng úp mặt xuống dưới gối rồi đắp kín chăn lại khắp cơ thể.
Như thường lệ ở nhà Sawada thì Nana, mẹ cậu chỉ phì cười thở một hơi dài rồi từ từ bước lên lầu và tiến đến phòng của cậu bé nhỏ Tsunayoshi.
Lạch cạch cô kéo cái tay nắm cửa rồi cọt kẹt tiếng cửa mới mở ra.
Con trai cô vẫn cố nằm lì ra đó và không chịu đứng dây.
Và cũng như mọi khi là bà phải bắt buộc dùng đến tuyệt chiêu cũ của mình.
"Tsu-kun~ nếu con muốn có một bài kiểm tra điểm 100 thì mau lết mông xuống ăn sáng đi nào~" Nana cười lớn nói, hai tay cô chấp lại vào nhau và hơi nghiêng người qua một bên.
"Thôi nào mẹ, mẹ biết rõ là con muốn bài kiểm tra của con làm hôm nay được 0 điểm nên mẹ mới nói vậy đúng không !?"
"Tsuna-kun của mẹ là một thiên tài mà con chỉ là lười quá thôi, hay là cho con đi học thêm nhỉ ?~" Nana nói như đưa ra lời đề nghị nhỏ và trông nó khá là dễ thương.
"Không, con không có lười biếng đâu, chỉ là con không thích trường học thôi, con không thích mấy đứa trên trường một tí nào cả mẹ ạ !!" Tsuna từ chối hét lên rồi nằm cuộn tròn mình lại trong một góc giường.
"Có lẽ sau này con sẽ có một suy nghĩ khác về trường học thôi~" Nana nói với giọng khích lệ cậu rồi kéo cái chăn vứt sang một bên.
"Mồ con không muốn !" Tsuna vùng vẫy tay chân một cách mệt mỏi nói.
"Rồi rồi Tsu-kun dễ thương của mẹ, mẹ đều chiều ý của con tất~" Nana với hành động như mọi khi là bế cậu lên cõng sau lưng rồi mở cửa phòng bước xuống dưới tầng.
Khi xuống hết cầu thang thì Tsunayoshi mới chịu dậy.
Cậu vẫn còn lơ mơ màng màng đi đứng còn không yên, tay vẫn cố dụi dụi hai con mắt bị che khuất phía sau cái tóc mái dài thòng lòng của cậu.
Sau khi chịu nghe lời mẹ cậu, Tsunayoshi đã bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Sau khi thay đồ xong thì cậu vẫn giữ cái thái độ mệt mỏi bước ra ngoài.
Nhìn rõ lại thì Tsunayoshi có vẻ ngoài rất là nhỏ con.
Cậu năm nay đã 14 tuổi và học năm cuối trung học rồi mà vẫn có cơ thể mảnh khảnh ốm yếu hơn cả một cậu bé 11 tuổi. Và trông chiều cao của cậu là 135cm.
Các miếng thịt thì không thấy đâu mà chỉ thấy được một vài cái xương lộ ra bên trong lớp da cậu một cách rõ rệt nhất.
Da cậu thật chất là rất mịn và sáng trắng tựa như màu tuyết, chỉ tiếc nuối là đã không bị lộ chỉ vì cái áo sơ mi có ống tay dài và rộng.
Khuôn mặt cậu duy nhất chỉ thấy được gần một nữa phần bên dưới do mái tóc dài và dày đó.
Hai bên má thì tái nhợt không một sắc thái nhạt hồng và cậu có một cái cằm khá nhọn kết nối hai bên từ hai bên nữa khuôn mặt.
Đôi mắt của cậu thì đã bị che khuất không một dấu vết vì lý do ở trên đầu cậu có một cái bộ tóc có hình dạng tự nhiên hiếm thấy, nó có màu nâu hạt dẻ đậm và được chĩa ra từng chùm dài thách thức trọng lực hút của Trái đất, đuôi tóc của các chùm được chĩa ra có hơi dìu xuống nhìn như nó đang buồn bã và đuôi tóc của cậu bên dưới nó rất dài và đó dài đến tận mông cậu, cậu đã luôn dấu nó đi bên trong hai lớp áo của mình và cuối cùng là phần mái của cậu trông nó rất dài và nó đã từ khi Tsunayoshi được sinh ra thì cậu không hề có ý định cắt nó nên nó rất dài, dài như đuôi tóc của cậu. Nó là thứ nguyên nhân đã che mất đôi mắt của cậu.
Tsunayoshi sau khi nhận được bữa sáng và cơm trưa từ mẹ cậu Nana thì Tsunayoshi đã từ từ lặng lẽ bước đi ra khỏi căn nhà của mình.
Không khỏi quên một câu tạm biệt trước khi đóng cửa và đi học "Chào mẹ con đi học..."
Vô cảm cậu nói và rồi u buồn không một sức sống rời đi.
"Đi đường cẩn thận nhé Tsu-kun~" trước khi con cô đi thì Nana cô đã đáp lại với một tông giọng vui vẻ ngây thơ.
End Chapter 1~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Khr] [All27] Tôi có thể ghét chính bản thân tôi ?
FanfictionAu : tui thik đặt tên lung tung ấy mà :')) Nó chả liên quan méo gì tới cốt truyện đâu nha, do tui ngu đặt tên thoi ::) Cập nhật tình trạng : Tạm ngưng (do tác giả bận). #28/8/2020 _Con ăn mặn VCL