Chapter 2

1.3K 140 27
                                    

Khi Tsunayoshi vừa đi đến cổng trường thì cậu xung quanh đã có rất nhiều người đã không muốn đi đến gần bên cậu.

Nhìn từ trên xuống y hệt như bị xã hội cách ly vậy.

Tsuna ngay cái lúc khi cậu vừa bước vào lớp của cậu thì cậu được một cô gái tóc ngắn màu cam bước tới về phía cậu.

"Tsuna-chan~ chào buổi sáng a"

Cô ta dịu dàng vẩy tay chào đón cậu một cách rất là nồng nhiệt.

"Kyoko, chào buổi sáng..." Tsuna cũng trả lời cô ta rồi từ từ lắng giọng đi dần.

Cô gái tên là Kyoko đó là một cô gái rất là xinh đẹp và luôn được mọi người yêu thích, cô ấy nói chung chính là hoa khôi của trường Namimori này.

Và cô mỗi khi đến bắt chuyện với Tsunayoshi thì tất cả mọi người đều phải ghen ghét hắn ta vì hắn luôn được nữ thần chú ý đến và quan tâm nhiều nhất, ngoài cậu ta ra thì chưa thấy ai khác khiến cô ấy có thái độ đó.

"Tsuna-chan~ vào ngồi đi chúng ta nói chuyện nà !~" Kyoko cười, cô nói rồi kéo tay cậu đi vào chỗ ngồi.

Trong lớp thì Tsunayoshi được thầy giáo chủ nhiệm tên là Nezu xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên và cậu đã vô tình coi như có được một sự may mắn, cậu đã được xếp chổ ngồi ở bàn đằng trước của Kyoko nên họ mới dễ dàng làm quen với nhau.

"Tsuna-chan, mồ, cậu không nên đến lớp với cái bộ tóc rối vẫn chưa được chăm sóc đó!" Kyoko phồng má nói khi cô nhẹ nhàng chạm vào một phần của bộ tóc của Tsunayoshi.

Tsunayoshi thường thì cậu chả cho ai động vào tóc của cậu vì cậu khá là lo sợ về việc liệu bọn họ sẽ túm chặt lấy tóc của cậu rồi bứt nó hay là vén tóc cậu để họ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cậu rồi khinh bỉ và chà đạp lên cơ thế và tâm lý của cậu.

Tsunayoshi cũng chả có phản ứng gì lớn đối với Kyoko khi cô chạm vào bộ tóc của cậu vì cậu cũng khá thân với cô ta và cũng xem cô là bạn nên cậu có lấy nhiều phần là tin tưởng vào cô.

"Nè Tsuna-chan~ tớ sẽ rất vui nếu chỉ một mình tớ được nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ vô cảm đó của cậu đó nga~~~" Kyoko thầm thì giọng chỉ nói cho một mình Tsunayoshi hắn nghe, ánh mắt cô luôn luôn khép lại vì miệng cô luôn nở nụ cười, điều đó có khiến cô trở thành một con người dễ hòa đồng ?

"Tớ cũng muốn như vậy lắm nhưng tớ không thể, không phải vì tớ muốn giữ khoảng cách với cậu hay là gì đó. Mà bởi vì tớ sợ rằng cậu sẽ không còn chơi với tớ" Tsunayoshi hơi cúi gầm mặt mình xuống và đùa nghịch những cái ngón tay trên đôi bàn tay nhỏ thon thả của cậu.

"Ồ tớ hiểu rồi, cậu mau quay lên về phía bảng đi, thầy cũng Nezu tới rồi đó" Kyoko khi cô vừa dứt câu xong thì tiếng chuông trường Namimori đã reng lên vài tiếng báo hiệu vào tiết.

Tsunayoshi sau đó nhẹ gật đầu rồi từ từ quay lên bảng.

Trong đầu Tsunayoshi cậu lúc này vẫn còn một bức tường lửa tâm lý rất cao lớn, nó vừa hẹp vừa dày và còn vừa chắc nữa.

[ĐN Khr] [All27] Tôi có thể ghét chính bản thân tôi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ