Chương 48 : Sàm Sở

5 4 0
                                    


Chương 48 : Sàm Sở


Thấy Tưởng Khởi đã đi khuất qua tầm mắt Cố Minh Châu mới thi triển thuật lẻn theo xem hắn đi đâu làm gì ?Hắn đi dọc ra phía sau của biệt viện. Tới một bức tường có nhiều dây leo, giống như đã lâu ngày không có ai đến dọn dẹp.Cố Minh Châu ở biệt viện Tưởng Gia cũng một thời gian, cô đi tham quan khắp nơi nhưng thực chất chưa từng đi ra khu vực phía sau này..


" Không lẻ có chứa bí mật động trời gì hả ta ? "


Cố Minh Châu nghĩ nghĩ : " Nếu bị phát hiện tên này có lấy cớ đó thủ tiêu cô luôn không ? "

Cô liền phủi bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục lén lúc đi theo sau.

Đột nhiên Tưởng Khởi đứng lại, cô giật mình thót tim nín thở, không lẻ đã bị phát hiện, trong lòng niệm câu :


" Không thể nào .. Không thể nào "


Hắn cúi xuống lấy một túi nhựa gì gần đó lại tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên hắn dùng bộ pháp , một cái liền bay ra sau bức tường cũ kia.


Cố Minh Châu : " !!! " còn cô thì phải làm sao.


Thì trèo qua chứ làm sao giờ, không lẻ đến đây bỏ cuộc.Hì hụt một lúc cũng trèo qua được, vừa mệt vừa đau hết tay chân. Thân thủ càng ngày càng kém, biết ở mấy vi diện kia bất chấp học mấy loại khinh công gì gì đó rồi. Do cô nghĩ học những thứ đó về thời này thì bay tới bay lui không giấy phép chắc sẽ bị bắt vào viện nghiên cứu mất.


" Người đâu rồi .. "


Cũng may cô có chuẩn bị sẵn đồ nghề trong người, cười cười lấy la bàn hộ thân ra.Cố Minh Châu đọc thuật vào đó, linh khí phía sau núi đủ mạnh để la bàn tìm đúng hướng của Tưởng Khởi.Cô đi theo lối mòn cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Cố Minh Châu đắt ý tiến tới xem hắn làm gì.


" Tôi phát hiện rồi nha... haha.. thì ra anh là yêu miêu ngàn năm " chỉ có như vậy mới giải thích được những sự việc trước mắt của cô đây.

Một đàn mèo đang quấn quýt xung quanh hắn.Tưởng Khởi không nói gì vẫn chẳng thèm quay đầu, tiếp tục cho mèo ăn. Hắn nghĩ có thể cắt đuôi cô rồi, không ngờ cô ta đúng là có chút bản lĩnh, việc này cũng nghe Lý Trung thuật lại việc cô ta tìm được tới tận cổng Tưởng Gia.

" Ê..!! tên kia.. anh bị điếc à " có cho người ta một chút sỉ diện không chứ.

Lúc này hắn mới ôm một chú mèo trắng mập mạp lông xù lên vuốt ve, rồi nhìn Cố Minh Châu với vẻ hơi khinh bỉ..C

ố Minh Châu : " >< " tên chết tiệt nhà anh, nét mặt ấy là sao ? Muốn đánh nhau đúng không ? Bà đây sợ anh à ?

Cô vừa nghĩ vừa chóng hai tay lên hong, hất cằm về hắn.

Giang Sơn Chọn Ta, Ta Chọn NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ