two

330 70 9
                                    

Dụ Ngôn gối đầu trên đùi của Tuyết Nhi, khép hờ mi mắt thưởng thức chút âm nhạc cổ xưa từ mấy băng đĩa cũ mèm thời thập niên chín mươi. Khổng Tuyết Nhi vuốt nhẹ tóc em, đầu ngón tay nghịch vài lọn tóc nhỏ, xoay xoay. Dụ Ngôn mở mắt, bắt lấy tay của Khổng Tuyết Nhi, kéo đến gần miệng, thả nhẹ một chiếc hôn. Em để môi mình mơn trớn trên từng ngón tay xương xương của nàng, đôi khi dừng lại và giữ môi thật lâu. Tuyết Nhi run run cảm nhận hơi ấm bao lấy đầu ngón tay. Nàng vuốt nhẹ lên đuôi chân mày của Dụ Ngôn rồi trượt xuống, xoa lên đôi gò má quyến rũ. Dụ Ngôn từ từ ngồi dậy, kề mặt em sát vào nàng. Môi em vẫn còn yên vị trên mu bàn tay nõn nà của người thương. Khổng Tuyết Nhi luồn vào tóc em, lần mò đến sau gáy, kéo nhẹ. Nàng buông xuống cái hôn âu yếm trên vầng trán, lướt dọc sống mũi cao cao, và dừng lại ngay trên đầu mũi. Tuyết Nhi hơi tách người ra, đưa ngón trỏ vuốt theo những chỗ vừa được hôn, chạm nhẹ lên đôi môi nứt nẻ. Dụ Ngôn hơi hé môi, thẫn thờ dõi theo hành động của nàng, ngón tay không ngừng xoa xoa trên bàn tay đang đan chặt. Em đưa tay phải chạm lên cổ áo len của Khổng Tuyết Nhi, nhìn vào mắt nàng một lúc, rồi hơi siết tay, kéo nhẹ. Dụ Ngôn áp môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn lấy. Tay nàng khẽ khàng đẩy đầu em gần về phía mình, vòng tay qua cổ để đẩy nụ hôn sâu hơn. Dụ Ngôn choàng tay ra sau gáy Tuyết Nhi tháo đi chiếc tạp dề sờn cũ. Bàn tay gầy gò xộc vào dưới lớp áo len dày dặn, vuốt nhẹ bên eo thon mềm mại. Nàng ngửa đầu thở dốc, gò má đỏ lựng, làn da tê tái mỗi khi đầu ngón tay lành lạnh của em lướt qua. Dụ Ngôn dần hôn xuống cần cổ trắng trẻo, liếc mắt nhìn nàng một chút rồi vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm dịu nhẹ mê người.

- Ôi cái đệt.

Cửa gỗ bật mở cùng lúc với tiếng chửi được thốt ra. Người sở hữu chất giọng dù-có-chửi-thề-cũng-nhão-nhoẹt này không ai khác ngoài Ngu Thư Hân.

- Lần sau có làm gì thì nhớ đóng cửa cái mấy má.

- Chết tiệt. Ngu Thư Hân. Rõ ràng là tụi em đã khép cửa và treo biển đóng cửa rồi.

Khổng Tuyết Nhi vội vàng đẩy Dụ Ngôn ra xa, chỉnh đốn lại quần áo, tiện tay vớ lấy chiếc gối gần đấy ném vào người Ngu Thư Hân. Nàng chỉnh lại tóc mình, rồi kéo tay Dụ Ngôn đến trước mặt, luồn tay vào tóc vuốt lại mái đầu rối bời của em. Dụ Ngôn ngoan ngoãn đứng im cho Tuyết Nhi vuốt tóc, híp mắt trưng ra nụ cười cún con. Ngu Thư Hân đứng một bên bĩu môi, mở lọ nhón lấy một chiếc bánh quy, cắn một miếng rồi mệt mỏi lết từng bước về phòng ngủ.

- Sao hôm nay chị về sớm vậy?

- Mới chia tay.

- Gì cơ?

- Chị nói, chị với Tiểu Đường chia tay rồi.

- Sao thế? Đang tốt mà.

- Tốt? Thì cũng tốt. Nhưng ai biết được gì. Yêu nhau nhiều năm đến vậy, em ấy cũng có thể chán chị mà.

Ngu Thư Hân bật cười chua xót. Khổng Tuyết Nhi đứng ngoài cửa phòng, đau lòng nhìn Ngu Thư Hân ngả người nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, ấm ức chảy nước mắt. Một người ưa sạch sẽ như Thư Hân hôm nay còn chẳng thèm thay quần áo mà đã nằm lên giường, chứng tỏ chị ấy thật sự không ổn. Khổng Tuyết Nhi ngồi bên giường giúp Thư Hân tháo dây buộc tóc, dùng lược chải sơ mái tóc đen mượt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi.

| dụ tuyết trùng sinh | đồi cúc dại |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ