three (end)

351 77 18
                                    

- Tuyết Nhi. Tuyết Nhi.

Ngu Thư Hân hớt hải xô cửa chạy vào tiệm, miệng không ngừng gọi tên Khổng Tuyết Nhi. Đất bùn lấm lem khắp giày thể thao và nơi ống quần jeans bạc màu. Tóc đuôi sam bị lỏng đi gần nửa, tóc mái lơ thơ phủ xuống trước mắt. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thấm ướt khuôn mặt đầy hốt hoảng. Khổng Tuyết Nhi đứng trong quầy, tay run run làm rơi mẻ bánh mới ra lò. Mắt nàng nghi hoặc nhìn Thư Hân, nhận lại được một cái gật đầu từ chị, nước mắt lập tức tuôn khỏi khóe mi. Tuyết Nhi loạng choạng bước đến bên Thư Hân, hai tay bám vào vai nàng, mấp máy môi, âm thanh nghẹn ứ nơi cuống họng, nhìn hàng nước đọng nơi mi mắt của chị. Rồi tay nàng buông thõng, dần trượt khỏi cái nắm tay của Thư Hân. Tuyết Nhi thấy trước mắt mình mờ đục, cả người đều lạnh đi, bàn tay bám trên vai áo của Thư Hân không biết làm sao mà co cứng.


Trước khi bị bóng tối trước mắt quật ngã, nàng chỉ biết,


Dụ Ngôn 



em bỏ nàng rồi.










Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Nàng bật dậy, nhìn quanh, ôm ngực thở dốc. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương bết vào tóc mềm. Chiếc đồng hồ vừa điểm bảy giờ rưỡi giờ sáng. Khổng Tuyết Nhi bần thần một lúc lâu rồi chợt mỉm cười. Nàng với tay lấy điện thoại, mở khóa, lướt vào hộp tin nhắn. Chọn số điện thoại quen thuộc, nhắn một chiếc tin chào buổi sáng.


Chào buổi sáng, Dụ Ngôn.

Chị lại mơ thấy ác mộng rồi. Giấc mơ tệ. Thật sự tồi tệ.

A ~ Chị lại nhớ em rồi này.

Khi nào mình mới gặp nhau được nhỉ?

Tháng năm gần qua hết rồi.

Vườn cúc họa mi đã qua mấy mùa hoa.

Hôm nay chị tới thăm em nhé.

Đợi chị.

Nhớ em.


Một loạt tin nhắn trải dài khắp màn hình. Khổng Tuyết Nhi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, rời giường thay một bộ quần áo mới. Nắng ấm len qua ô cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm mỏng, tràn vào khắp phòng, vẽ lên từng đợt màu tươi tắn. Khổng Tuyết Nhi chọn cho mình chiếc áo len màu be, một chân váy dài nhàn nhạt, xỏ chân vào đôi giày tối màu cổ điển. Ngoài trời vẫn còn chút mưa ngâu và gió lạnh, nàng khoác thêm cho mình chiếc măng tô dáng dài để giữ ấm. Khổng Tuyết Nhi hài lòng ngắm mình trong gương rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

- Lại đi nữa hả, Tuyết Nhi?

- Vâng.

Ngu Thư Hân nghe tiếng lộp cộp của đế giày trên sàn gỗ liền buông việc ở sau bếp mà nghiêng đầu hỏi vọng ra phòng khách. Tuyết Nhi chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi cầm lấy bó hoa trên bàn đi mất.

| dụ tuyết trùng sinh | đồi cúc dại |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ