Chương hai: Một đạo chiếu chỉ làm thay đổi tương lai
Hôm sau, đúng như đã hứa, Thần Lam và Mạn Ngọc lại tới thăm Tử Liên.
Mạn Ngọc lần này không đi tay không mà mang theo một cái áo khoác bông dày, đưa cho Tử Liên và nói: " Là ta làm đấy. Không đẹp như muội làm đâu. Nhưng không nhận ta sẽ ghét muội."
Tử Liên mỉm cười: " Ta còn tưởng tỷ không biết may vá cơ đấy."
Mạn Ngọc ngượng ngùng: " Vớ vẩn. Mặc dù ta không phải hiền thục gì nhưng tiểu thư khuê các ai chẳng biết may. Đừng có khinh nhau thế chứ!"
" Rồi rồi, đừng có giận thế chứ."
Thần Lam xoa đầu nàng rồi cài lên đầu một cái trâm. " Ta mới mua. Hy vọng nàng sẽ thích."
" Đồ Thần Lam tặng, ta nào dám ghét đây!"
Thần Lam nhéo má nàng: " Đừng làm như ta ép nàng ấy chứ!"
Mạn Ngọc ở một bên chu môi: " Đây không phải chỗ cho hai người thể hiện tình cảm đâu nhé! Ta, người sống, còn sờ sờ ra đây đấy! Phải thương cho cái người mười lăm tuổi đầu như ta còn chưa biết phong tình là gì chứ!"
Tử Liên cười: " Rồi Uất Trì ca ca sẽ bắt tỷ cưới một ai đó. Sống chung lâu rồi sẽ có cảm tình, không phải tình yêu cũng là tình nghĩa. Lúc ấy tỷ sẽ biết phong tình là gì thôi."
Mạn Ngọc ngồi xuống giường, cốc nhẹ lên đầu nàng: " Đấy đâu phải phong tình. Ta muốn một tình yêu lãng mạn như hai người cơ!"
Thần Lam bảo: " Muội mới mười lăm. Sẽ có mà."
" Tử Liên còn mới mười bốn tuổi lẻ bốn tháng kia."
" Đâu phải ai cũng giống nhau đâu."
" Ý gì đây chứ?"
" Ta nào dám ý gì, Uất Trì muội là vu oan cho ta rồi."
" Ta phi vào mặt huynh!"
Tử Liên ngồi bên cạnh, bật cười.
Ngồi với nàng một lát, Thần Lam bảo: " Ta về nhé. Nghỉ ngơi cho khỏe."
Mạn Ngọc cũng bảo: " Ngủ nhiều một chút. Ăn nhiều một chút. Trước ngày cưới mà ốm là xui xẻo đấy."
" Rồi, rồi. Đa tạ."
Nương nàng bảo: " Giờ chỉ có có các cháu là nói chuyện được với Liên Nhi thôi. Chẳng biết nó bị cái gì?"
Mạn Ngọc thầm nghĩ, nếu như dì ấy biết chuyện của Tử Liên, có khi nào còn khóc thảm hơn muội ấy không?
Đến chiều, phụ thân nàng về, mang một vẻ mặt nghiêm trọng.
Ông hỏi: " Tử Liên chịu ra ngoài chưa?"
Nương nàng lắc đầu.
Rồi ông lại bảo: " Nàng sai Tử Lâm bảo người nhà họ Hạo đến đây, bàn chút chuyện hôn sự hai đứa nhỏ."
" Có chuyện gì sao?" Nương nàng lo lắng.
Ông gắt: " Thì nàng cứ đi đi."
" A, được."
YOU ARE READING
Tình yêu bất diệt
RomanceMọi thứ giống như một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Một giấc mơ không có hồi kết. Những điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta chỉ là những lời nói an ủi, động viên vô nghĩa. Chúng ta vẫn mù quáng tin vào dù biết nó sẽ không bao giờ là sự...