Chương 3: Nhập cung - Chương 3.1: Giới thiệu

22 2 0
                                    


Chương ba: Nhập cung

Hậu cung xa hoa là thế, tráng lệ là thế, nhưng thực chất chỉ đầy rẫy những thương đau. Hậu cung ấy là cái lồng son giam cầm một đời người, là nơi ngọn lửa thời gian đốt cháy thanh xuân tươi đẹp, là nơi những ngọn núi đá đổ ập xuống mà chôn vùi tương lai cùng với trái tim cháy bỏng.

Nàng đã đến đây. Tình yêu của nàng đã hết. Thanh xuân của nàng đã hết. Nàng như người vô hồn. Tình yêu của nàng dành cho chàng vẫn còn đó. Nó như là một ngọn lửa âm ỉ cháy, không dám bùng ra ngoài, nhưng ngọn lửa âm ỉ ấy dù có dùng cả một dòng sông cũng chẳng thế nào dập tắt. Nàng nhớ Thần Lam. Nhớ cái ôm ấm áp, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ cả cái xoa đầu của chàng. Nàng muốn gặp lại Thần Lam, chỉ tiếc là không thể. Lần này xa nhau và vĩnh viễn, lần sau gặp lại, chàng là thần, ta là quân, chàng phải quỳ xuống chân ta. Thân phận, khoảng cách giữa chúng ta đã được nối dài hơn.

Bất giác, nàng hận vị đế vương ấy. Hận hắn đã phá vỡ mối lương duyên của hai người, hận cả người đã làm nhục nàng để nàng ngày đêm mà sợ hãi.

Nàng tựa như một mùa hè không có nắng, một mùa xuân không có tiếng chim hót và hoa nở, một mùa thu không còn tiếng suối chảy rì rầm và tiếng lá rơi, chỉ còn một mùa đông với những cơn gió giá buốt đang gào thét.

Nàng vì Thần Lam mà háo hức học nào là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Con tim nàng như bị hàng vạn mũi dáo cứa đến máu chảy. Tại sao? Tại sao lại bất công với nàng như thế? Ngày hôm trước, nàng là thiếu nữ thanh thuần, ngày hôm sau, nàng là người phụ nữ bất hạnh.

Nàng sợ hãi khi bước qua trong cánh cửa này. Bước qua nó rồi, nàng không thể ra nữa. Bước qua rồi, nàng chỉ có thể chôn vùi quãng đời còn lại ở đây.

Nàng sợ kiểm tra thân thể. Nàng không còn là trinh nữ nữa. Máu của nàng đã chảy ra. Tấm màng mỏng đó đã rách. Đau đớn, thù hận. Nàng không biết phải làm thế nào, phải trút lên đau, chỉ đành để chúng hóa thành những giọt lệ.

Nàng yếu đuối, nàng nhu nhược. Trước kia đã vậy rồi. Thiếu nữ sống trong thời đại này, mấy ai được phóng khoáng, mạnh mẽ như Mạn Ngọc? Mấy ai thẳng thắn, bộc trực như nàng ấy? Những người như Mạn Ngọc được coi trọng vì gia thế, có sắc lại có tài, chỉ là tính cách thì không được yêu thích. Con gái phải hiền thục, nết na, công dung ngôn hạnh, phải tam tòng tứ đức. Man Ngọc nếu không thích sẽ cãi lời cha, không chú trọng ăn mặc, bề ngoài, không đến nỗi xuề xòa nhưng lại chẳng gọn gàng, lại hay to tiếng, tuy tốt bụng nhưng khiến Tử Liên không vừa lòng.

Nào ngờ, nàng đang nhắm mắt lại vì sợ những lời chỉ trích, chì chiết của ma ma thì lại nhìn thấy một gương mặt khiến nàng chết đứng. hắn mặc hoàng bào, là hoàng đế, nàng biết, nhưng gương mặt kia.... Có chết nàng cũng không quên được, đó là gương mặt đẩy nàng đến bất hạnh, đó là gương mặt kẻ đã làm nhục nàng.

Nàng kinh ngạc không thốt lên lời. Mà hắn thì vẫn đang cười, rồi ra lệnh: " Ra ngoài hết đi. Còn nàng, lại đây."

Nàng rụt rè lại gần hắn, chưa tới đã bị hắn kéo lại, ôm vào lòng.

Tình yêu bất diệtWhere stories live. Discover now