Phần 6. "Anh cứ như thế, em lại chẳng nỡ đi..."

136 15 0
                                    


Người em mềm nhũn, nóng hừng hực, da dẻ nhẵn mịn cọ vào ngực tôi khi tôi ôm em vào phòng tắm, rửa sạch đi những vết nhớp nhúa bám trên địa phương bí ẩn kia.

Bên ngoài bức cửa sổ còn khép chặt, ánh sáng đầu tiên của năm mới đã le lói rọi qua tán lá rợp của cây thông ngàn năm, từng tia ửng hồng như má em ngọt lịm.

Cả hai vẫn mỗi người một giường, mệt mỏi thiếp đi sau trận ái ân cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau tôi dậy muộn, uể oải đi ra sofa ngồi, nhác thấy bóng em đi dạo quanh vườn hoa nhỏ trước nhà, dáng hơi xiêu vẹo nhưng vẫn đọng lại nét khoan thai, thong dong như lả lướt. Tay em ôm một bó đầy những cành hoa hai đứa tự trồng, rực rỡ như đàn bướm, tay kia cầm chiếc kéo nhỏ, mắt nâu chăm chú ngắm nghía từng bông một.

Tôi ngồi ngây nhìn chàng trai nhỏ của mình, đúng rồi, hẳn em đã là của tôi, dù lời yêu cả hai chưa từng ngỏ. Hoan ái đêm qua em tự mình chủ động, sung sướng đêm qua em nhiệt tình nắm giữ, trái tim tôi em thong thả nắm cầm. Và em, chủ động giao thân xác mình cho tôi, cho người đàn ông đầu tiên trong đời em.

Tôi có quyền ảo tưởng, có quyền hi vọng. Lần này thì tất nhiên không phải tôi tự trao cho mình cái quyền ấy. Một chút thôi, nếu em cũng yêu tôi, bằng một phần mười tôi mê luyến em thôi, thế cũng đã đủ rồi.

Em bước qua ngưỡng cửa, mang theo bó hoa và hình như mang theo cả nắng xuân ấm áp vào nhà. Mang theo cả mùa xuân của tôi, theo từng cử động nhẹ nhàng.

Tôi nhìn dáng em hơi khó chịu, lưng ưỡn cứng đờ, trong đáy mắt dâng lên ái ngại. Thầm trách bản thân không thể dịu dàng hơn với em được, để cậu trai trẻ của mình phải chịu đau đớn, tôi nhổm người dậy, định đi qua đỡ em.

Ngay lúc bàn tay tôi định chạm vào lưng em, em tự nhiên né ra. Tôi sững người, bàn tay sượng sùng đơ ra, không cả kịp thu lại. Em cong khóe miệng, bình thản nói:

"Em không sao."

Nói rồi nhanh chóng lách ra khỏi vòng tay đờ đẫn của tôi, bình tĩnh đi về phía bình hoa trên bàn, cầm kéo tỉa bớt lá trên cành rồi thong thả cắm hoa.

Hình ảnh em hắt vào mắt tôi vẫn đẹp như tượng tạc, có điều giờ đây nó đơn thuần chỉ còn là một pho tượng, lặng im và trống rỗng.

Đẹp, nhưng không có tình cảm.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không. Nhưng tôi đã ước gì đó chỉ là suy diễn.

Một ý nghĩ vớ vẩn chẳng bao giờ tồn tại.

***

Cuối mùa xuân em đi.

Vẫn chiếc balo đã cũ mang đến đây mấy năm trước, nhét vớ vẩn vài bộ quần áo mỏng manh.

Tôi đứng trên thềm, thẫn thờ dựa mình vào tường, đỡ lấy trọng lực đang dồn ép lên lồng ngực. Trước mắt một mảnh trống rỗng, chỉ còn hình ảnh em lững thững bước đi cuồng loạn chạy trong đầu.

Em bước ra khỏi cánh cửa nhà, nhưng là bước ra khỏi trái tim vẫn còn cố níu kéo một chút luyến lưu thảm hại của em. Mang theo chiếc balo con cóc, mang theo cả khoảng trời yêu tôi trao hết cho người.

[tình trai- hoàn thành] Ở LẠI VỚI MÙA XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ