8. Con đường tương lai trước mắt

2K 162 11
                                    



Huang Xuxi ngồi ở sảnh trước nói chuyện cùng bạn, nhìn thấy từ xa là hai bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Y liền buông ly nước xuống, đứng dậy tiến lại gần cả hai, vòng cánh tay ra ôm cả hai vào lòng.

"Hai đứa cuối cùng cũng về"

Renjun nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, "Anh có tiện để giải thích cho em nghe là vì sao căn nhà nhỏ của em cùng Jisung bị phong toả không?"

Huang Xuxi như đã lường trước được điều đó, y kéo cả hai lại ngồi xuống bàn cùng bạn bè y.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Jisung và Renjun. Hai đứa này nhìn vậy nhưng rất tài đấy nhé."

Renjun nhìn người anh trước mặt mình liên tục khen ngợi mình cùng đứa em Jisung mà cảm thấy buồn cười thay. Anh ta có gì để khen mình ngoài tài đòi nợ của cả hai ra.

Sau một hồi luyên thuyên với bạn bè, y dẫn cả hai lên tầng một rồi cho họ xem hai căn phòng của họ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Renjun bước vào căn phòng của mình, cậu còn nhớ lần cuối cậu nhìn thấy nó, căn phòng của cậu còn được sơn màu vàng với những con moomin treo lủng lẳng xung quanh, chứ không phải một màu xám với toàn kệ sách như thế này.

Xuxi tiến lên từ phía sau cậu, quàng tay quanh cổ cậu rồi chỉ vào giá sách.

"Anh đã xin bố làm cho em đấy. Đẹp không?"

Renjun xoay đầu sang nhìn y, không biết phải trả lời ra sao. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh, mong tìm lại được một con moomin.

"Năm sau anh sẽ ra nước ngoài quản lí công ty dầu khí của nhà họ Na. Cho nên bố cần em tiếp quản chuỗi khách sạn của mình khi anh đi"

Lời nói của Xuxi thành công thu được sự chú ý đến từ Renjun. Cậu quay đầu sang nhìn y, ánh mắt bối rối cùng giận dữ khi biết được rằng bố cùng anh trai đã sắp xếp tương lai của mình mà không có sự đồng ý của cậu.

"Để em đoán, là bố xin nhà Na đúng không?"

"Renjun" Huang Xuxi tiến lại gần cậu, kéo cậu ngồi lên giường ngay ngắn rối nói tiếp, "em phải biết là chúng ta có được nhà cửa, khách sạn như ngày hôm nay là nhờ nhà họ Na."

"Vậy sao lần trước anh lại bắt cóc Na Jaemin rồi đánh em?" Renjun bực tức trả lời.

"Cái đó là trước khi anh biết cậu ta là cậu ấm nhà Na. Anh xin lỗi Renjun" y xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Đáng lẽ lúc đó anh nên thưởng cho em vì biết tạo mối quan hệ với cậu ta"

"Vậy còn Jisung thì sao?" Renjun vẫn không bớt bực tức thêm chút nào. Cậu chợt nhớ đến đứa em Jisung của mình, dù không mang trong mình dòng họ Huang, Jisung đã luôn là người thân nhất của cậu kể từ khi cậu đặt chân qua Hàn Quốc.

"Jisung thì vẫn tiếp tục làm Jisung"

"Ý anh là em ấy vẫn phải đi đòi nợ giùm nhà họ Na?"

"HUANG RENJUN!" lúc này Xuxi không còn giữ được sự bình tĩnh, y quát thẳng vào mặt cậu, "em cẩn thận với lời nói của mình"

Renjun cũng không nhường nhịn y, cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống Xuxi, "Vậy anh muốn dùng từ hoa mĩ ra sao thì nhớ nói em. Là đi giúp nhà họ Na bốc lột lãi từ con nợ hay là đi đòi tiền để rồi bị rượt đánh đây?"

[NaJun/JaemRen] Cảm nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ