7. Chạy

1.3K 148 0
                                    





Renjun giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Cậu thử sức ngồi dậy để rồi cảm nhận sâu sắc được cái đầu nặng trịch đang ghì mình xuống. Cậu xoa xoa thái dương, đưa mắt nhìn xung quanh và tìm thấy người mà cậu sẽ không bao giờ ngờ đến hiện đang ngủ cạnh giường bệnh cậu. Na Jaemin hiện đang khoanh tay yên giấc trên chiếc ghế đối diện, ánh chiều tà soi xuống một nửa bên khuôn mặt của hắn, làm cho cậu có cảm giác người kia có vẻ bình yên hơn thường ngày. Không phải là Jaemin thuộc dạng nói nhiều nhưng ngày thường khí chất của người kia quá mức áp bức, làm cậu cũng khó thể nào đem cái người kia với người trước mặt lại làm một được.

Huang Renjun không muốn đánh thức hắn dậy nhưng nhận thấy bây giờ đã quá bốn giờ chiều, cậu đành phải làm một người tốt. Muốn đánh thức Jaemin cũng không quá khó, chỉ cần chạm vai vài cái là đủ. Hắn mở to mắt ra ngước nhìn cậu, sau đó tự mình đứng dậy, đưa tay ra đỡ cậu.

"Tôi có thể tự đứng được" Renjun từ chối sự giúp đỡ của hắn. Khi chân cậu vừa đặt lên sàn nhà, cái cảm giác lạnh lẽo từ nền đất đánh thẳng vào hệ thần kinh làm cả cơ thể cậu ngã về phía trước. Na Jaemin nhanh hơn cậu một bước, hắn đưa tay đỡ cậu. Renjun được hắn đỡ cũng không hất ra, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn hắn.

"Không có chi" Jaemin vui vẻ trả lời, mừng thầm vì cậu đã không hất tay hắn ra.

Cậu nhìn tên hội trưởng trước mặt, quên mất luôn vẻ mặt ngạc nhiên mình cần tạo mỗi lần nhìn thấy hắn do đây là lần thứ tám trong tuần cậu 'tình cờ' cùng ngồi cùng một toà nhà với hắn rồi. Huang Renjun không biết bản thân có điểm gì để gây hứng thú tên kia nhưng cậu hoàn toàn không có tâm và kiên nhẫn để tìm hiểu. Cậu đứng dậy khỏi ghế ngồi, cất quyển sách đang đọc dang dở lên kệ rồi bước ra khỏi thư viện.

Chiều ấy, như mọi lần, sau khi học xong cậu lại đi gặp đám Jisung. Chỉ có điều, lần này có một cái đuôi theo sau tên là Na Jaemin.

Renjun lựa lúc hắn đi theo cậu đến ngã ba tiền quẹo vào đó để tóm được hắn.

"Này. Cậu theo tôi làm gì?"

Na Jaemin bị bắt gặp cũng không xấu hổ, đáp lại cậu

"Bảo vệ cậu"

Renjun không muốn nói nhiều với hắn, cậu liền quyết định hù doạ tên này một phen. Nghĩ là làm, Renjun nắm lấy góc áo của hắn, dồn hắn vào tường rồi tay chặn hai bên ép sát người hắn.

"Na Jaemin. Tôi thích con trai đấy. Cậu càng làm vậy tôi sẽ càng hiểu nhầm"

"Cái...cái gì? Thích...thích ai cơ?"

Jaemin bất ngờ bởi lời bộ bạch của cậu, hắn lắp bắp hỏi lại, cả người né đi khi thấy cậu tiến lại gần thêm.

"Là hôn nè, làm tình nè, yêu đương nè. Tôi thích những thứ đó" Renjun ngắt lời, nhướn một bên mày lên, "nhưng chỉ với con trai"

"..."

"Còn cậu thì sao?" Renjun đứng thẳng người lên, tách ra khỏi Jaemin, chừa cho hắn một khoảng trống, nghiêng đầu ám chỉ hắn cần phải đi. "Bố tôi ghét đồng tính, ông ta sẽ đuổi tôi. Nhưng tôi có thể sống thiếu ông ta. Ngược lại, cậu thì không. Lần trước là cậu làm dưới tác dụng của thuốc, dù là nam hay nữ thì cậu vẫn cần có người để giúp thôi. Cho nên cậu đừng hiểu nhầm nó với tình cảm" Renjun lùi thêm vài bước nữa, nhường đường cho hắn. "Đừng nhầm lẫn giữa thích và thương hại. Tôi không cần cái thứ hai."

Jaemin bối rối nhìn cậu, miệng tính thốt ra lời nói mà bản thân đã chuẩn bị nhưng lại không thể.

"Tôi...tôi thích..."

"Tôi thích..."

"Anh Renjun"

Nghe được tiếng của người khác, Na Jaemin giật mình như vừa bị bắt gian tại trận, không hiểu vì sao cứ như thế mà quay đầu chạy đi.

Jaemin vừa chạy khỏi, Jisung bước ra từ sau hẻm đi đến bên cậu, nhìn chằm chằm cậu mà không cất tiếng nào. Cho đến khi cậu khômg chịu nổi nữa mà hỏi nó

"Có chuyện gì?"

"Anh ổn chứ? Anh ta chạy đi rồi"

"Sao lại không?" Renjun phẩy tay không quan tâm, bảo nó dắt cậu đi. Vừa đi Renjun vừa lắng nghe nó tường thuật rằng hôm nay đã thu được bao nhiêu tiền nợ. Bỗng dưng, Jisung dừng bước, nó quay sang nhìn cậu.

"Anh. Em muốn sau này làm cái khác. Em không muốn đi thu nợ nữa anh ơi"

Nó nhìn cậu đá đôi giày của mình rồi lựa cái nền nào sạch tí, phủi tí đất rồi ngồi xuống. Renjun đưa tay vỗ vỗ bên cạnh, ám chỉ nó ngồi bên cạnh. Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn cậu đưa tay chỉnh lại dây giày bị tuột ra.

"Sẽ có lúc anh đưa em ra thôi. Đừng kể ai nghe hết. Kể cả anh hai anh. Nha?"

Renjun không nhìn nó, chỉ nói một chuỗi không đầu không đuôi, nhưng đủ để Jisung hiểu được. Nó vui vẻ gật đầu đáp lại cậu.

Có lẽ cậu đã thành công doạ sợ Jaemin, kể từ hôm ấy cậu không còn thấy hắn lảng vảng xung quanh mình nữa. Cậu hài lòng nhìn cái ghế bên cạnh trong thư viện mà mấy ngày trước liên tục bị Jaemin chiếm đóng, tự nhủ rằng giờ mình không còn bị làm phiền nữa. Renjun đứng dậy trả sách lại kệ, nhìn xung quanh lần nữa, đúng là không có hắn thật. Vậy cũng được. Cậu cũng đâu cần bạn bè ở trường.

Việc ấy hiệu nghiệm cho cả lúc tan học, đến lúc ra về cậu cũng không còn thấy hắn đứng lại đợi cậu mà ngay khi chuông vừa điểm, Na Jaemin đã xách balo cùng Jeno và Donghyuck đi về.

Cậu bỗng dưng có cảm giác lạnh hơn thường ngày, tự nhủ rằng nên đến gặp Jisung mượn nó cái áo gió mới được.

Thế nhưng, khi cậu vừa đến, căn nhà mà nó và cậu được cho là địa điểm tụ tập phía sau trường đã bị dán băng keo vàng khắp nơi. Cậu tiến lại gần, thấy nó ngồi khóc giữa sân. Renjun hốt hoảng chạy lại, gỡ đống băng rôn kia mà tiến lại gần nó.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi

"Anh ơi" Jisung vừa sụt sùi vừa nói "Cả tuần nay em không đòi được tiền, anh Xuxi không cho em ở riêng nữa. Anh ấy bảo hai đứa mình phải chuyển lại căn hộ sống chung. Căn nhà này đã bị phong toả"

Renjun tức giận nhìn băng rôn vàng dán khắp căn nhà, cậu đứng lên định xé nó xuống thì bị Jisung đưa tay ra ngăn cản.

"Anh ơi, đừng anh ơi" nó lại sụt sùi "Bọn họ sẽ lại đánh anh nữa"

Renjun nghe được tiếng khóc của nó, xót xa ngồi xuống, dùng tay áo lau đi từng giọt nước mắt của nó. Cậu nhìn nó, nói.

"Jisung, muốn đi chạy trốn cùng anh không?"

Nó không hiểu ý của cậu, tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, gật gật đầu mấy cái. Renjun xoa đầu nó, dịu dàng nói.

"Đợi anh xong kì tuyển sinh này nha. Ngày anh thi xong chúng ta sẽ bỏ trốn"

[NaJun/JaemRen] Cảm nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ