Đến cả mùi thuốc tôi cũng đã quen rồi. Bó mình trong nhà thương trắng, hằng ngày tiếp xúc với chục nghìn sinh mệnh mong manh như lá mùa thu, tôi đã sớm muốn giải thoát.
Nếu chẳng phải vì tiền, tôi còn lâu mới theo y học. Sải đôi giày da đi trên hành lang thênh thang tấp nập người qua lại, xem nào, bệnh nhân hôm nay của tôi tên Lalisa Manoban.
Tôi vặn nắm cửa, chẳng trông chờ đến việc gặp gỡ bệnh nhân của mình lắm.
Lisa có một đôi mắt đen láy, xoáy sâu vào tâm hồn. Một đôi môi luôn mỉm cười dù cho hóa trị có đau đớn, một mái tóc vàng óng thật phù hợp với khuôn mặt của em. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bệnh nhân này.
"Xin chào, tôi là bác sĩ sẽ đảm nhận chữa trị cho cô, cô Manoban."
Em ngơ ngác nhìn tôi, đôi bàn tay mảnh khảnh trắng bệt nhẹ nhàng níu gấu áo tôi. Tôi cúi xuống xem hồ sơ bệnh án, Lalisa Manonan, căn bệnh máu trắng.
"Chào bác sĩ, hy vọng em được giúp đỡ ạ!" Lisa cười, vạn vật trên thế gian, hay thu nhỏ hơn là trong nhà thương trắng này cũng không rực rỡ bằng nụ cười hồn nhiên ấy.
Và chúng tôi, đã gặp nhau như thế.
...
Hôm nay em hóa trị, rất đau, đau đến mức đi đứng còn chẳng vững.
"Lisa, để tôi đỡ em."
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tôi đã chứng kiến qua rất nhiều giọt nước mắt của con người, tuy lần này không hiểu vì sao tôi lại lúng túng khi thấy em như vậy.
Tôi loay hoay tìm trong túi chiếc khăn tay, đỡ em vào một hàng ghế ngồi gần đó. Rồi quỳ một chân xuống, thật dịu dàng vỗ về em, hẳn là hóa trị đau lắm.
"Lisa là bé ngoan, em đã rất mạnh mẽ rồi, cứ khóc đi nếu như em cảm thấy điều đó giúp cơn đau của em nguôi ngoai nhé." Tôi không biết tại sao mình lại nói thế, vốn dĩ tôi chẳng bao giờ hạ mình vì người khác cả.Thời gian cứ tíc tắc trôi, đứa trẻ nào cũng vậy cả, tôi cõng em một đường về phòng. Căn phòng đơn sắc nay đã được điểm thêm màu bởi những nhành hoa tôi mua tặng em, bởi vì Lisa rất thích hoa.
Khuôn mặt của em khi ngủ say lại bình yên đến lạ. Ngày mai dậy rồi, em sẽ cười với tôi đúng không? Tôi đưa tay chạm vào ngực trái mình, vì sao ở đó lại đau nhói đến vậy?
...
Hàng cây đối diện cửa sổ phòng em nay đã thay lá cả rồi, mang lên mình chiếc áo vàng ươm của trời về thu.
"Đợi Lisa khỏi bệnh, tôi hứa sẽ dẫn em đi xem bên ngoài đẹp thế nào."
"Anh hứa đó, móc nghéo nào." Em mỉm cười, đôi mắt trong veo cứ thế ôm trọn tôi, hình như em lại gầy hơn nữa rồi thì phải.
Tôi chỉnh chăn lại rồi hôn lên trán em, "Giờ thì nghỉ ngơi thật tốt đi nhé, chuẩn bị cho lần hóa trị sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà thương phố cát trắng
Fiksi PenggemarCó lẽ, thứ ngăn Jungkook đến với Lisa chính là thần chết.