Mở đầu trang nhật kí

63 6 1
                                    

-"Liệu cô muốn tham gia trò chơi này chứ ? Tôi xin đảm bảo sau khi chiến thắng trò chơi , phần thưởng như cô mong muốn sẽ thành hiện thực"
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề , thuộc tầng lớp quý tộc đưa cho Lydia một danh thiếp và nói
-"Cô không muốn sống trong hoàn cảnh như thế này nhỉ ? Bác sĩ .. Lydia Jones ?"
Hắn giơ tay rồi cười
Những gã quý tộc thời đây luôn có một thú vui tao nhã . Họ sẵn sàng chi hàng tỷ đồng chỉ để nhìn thấy .. con người chém giết nhau...
-"Làm ơn ... gọi tôi là Emily Dyer..."Không nghĩ ngợ nhiều, cô bắt tay với hắn
-"Cảm ơn vì sự hợp tác.."
.
.
.
-"Đây.. là đâu..?"
Cô mở mắt ra. Từ từ ngồi dậy , cả cơ thể đau nhức . Chắc là thứ gì đó đập vào người cô khá mạnh
Nhìn xung quanh, căn phòng không có gì đặc biệt mấy . Chiếc giường cô đang ngồi , bên trái có bàn làm việc , một kệ tủ đựng đồ . Còn bên phải có tủ quần áo gắn gương và .. cửa sổ
Cô vội ra và mở cửa sổ , ngó ra ngoài xem . "Ôi..." . Cả ngồi nhà dường như bị ngăn cách bởi những chiếc rào sắt nhọn
-"Có vẻ như đây là một phần của trò chơi mà người đó nói.."
Cô mở từng ngăn tủ của tù đồ và tủ đựng dụng cụ ra
-"T-trống rỗng ..?"
Vừa dứt lời , ngoài hành lang bỗng phát ra giọng nói của ai đó
-"Xin mời tất cả các kể sống sót ra sảnh chính để nhận đồ của mình"
Cô nghe theo và tìm đường ra sảnh
.
.
.
Sảnh chính
-"Ah ! Chị hẳn là bác sĩ nhỉ ?"
Một cô gái trẻ tuổi dễ thương, đội chiếc nón rơm nói chuyện với cô
-"Ừm.. Em là..?"
-"Em là Emma Woods ! Giới thiệu với chị . Người đàn ông mặc áo trắng kia là ngài Freddy Riley ! Còn người đội mũ kia là... Kreacher Pierson..một nhà thiện gia"
Emma chỉ lần lượt và nói
-"Cảm ơn em, chị là Emily Dyer"
-"Nếu như màn chào hỏi đã xong rồi , thì ta mau chuẩn bị đồ để 10 phút nữa trò chơi bắt đầu"
Luật sư chen ngang , và nhìn Emily bằng một ánh mắt kì lạ
-"Liệu chị và ngài Freddy đó quen nhau không vậy ? Sao em cảm giác như... ngài ấy quen chị từ trước?"
-"Chị nghĩ.. Tất cả chúng ta đều biết nhau"
Nói rồi Emily cầm thùng đồ của mình về . Bỏ mặc Emma đang ngơ ngác khó hiểu về câu trả lời của cô
.
.
.
-"Vậy.. mình phải làm gì với cái kim tiêm này"
Dù đã đọc hướng dẫn rất tỉ mỉ , nhưng vào trong trận cô vẫn không rõ tác dụng của kim tiêm này . Nó chỉ ghi đơn giản ở bước cuối cùng "Nếu bị thương , hãy dùng"
Trong lúc mất cảnh giác,  trái tim của cô bỗng đập loạn lên không ngừng
Nó.. đang sợ một thứ gì
Emily chỉ kịp trốn trong chiếc tủ sắt gỉ cho đến khi cô lấy lại được bình tĩnh . Qua khe hở , cô nhìn thấy một ngừoi đàn ông to con đeo chiếc mặt nạ lẩm bẩm điều gì đó đi ngang
Bỗng dưng , loa phát thanh kêu lên
"THỢ SĂN ĐÃ ĐẦU HÀNG, MỜI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VỀ TRANG VIÊN . MỌI NGƯỜI ĐÃ VẤT VẢ RỒI"
Lúc về sảnh chính , cô bất ngờ khi thấy Kreacher bị thương ở cánh tay
-"A-ai đã làm vậy??" Cô hỏi
-"Thợ săn"
-"Vậy..tôi có thể giúp ngài băng về thương đó được chứ?"
-" Cảm ơn lòng tốt của cô , Emily nhưng đến mai vết thương sẽ lành thôi. Đã tối rồi , cô nên chuẩn bị tâm lý cho trận ngày mai đi" Nói rồi Kreacher vào phòng và đóng cửa

Như Kreacher nói, vết thường thật sự đã lành trong một đêm "Thật thần kì...không lẽ chủ trang viên đã bỏ một thứ gì đó vào thức ăn ư?" Emily nghĩ
Trận lần này cũng không khác gì hôm qua . Vẫn là hunter đấy, vẫn là nơi đấy... nhưng lần này người bị đuổi ...là cô .
Lần này qua lần khác . Cô đã biết cách tự trị thương , hiểu được năng lực của mình để làm gì , sửa máy, lôi kéo thợ săn và giải cứu đồng đội . Dù có lỗi , trận đó thua hay thắng nhưng sau mỗi trận đấu họ liền gần nhau hơn . Đồng hành cùng cô qua thời gian cũng là những kẻ sống sót mới . Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ họ. Nhìn thấy hình ảnh ngày xưa của mình và.. một phần để quên đi quá khứ..

-"Thật mong chờ bất ngờ tiếp theo"
Emily nghĩ và trùm chăn , bắt đầu ngủ
........................................................
Tại một căn nhà cũ
-"Một bức thư ?"
Chàng trai với mái tóc xám nhạt cầm bức thư lên và đọc
-"Ah... Kính gửi ngài Jerry..vân..vân.. Ngài Jerry có định hồi âm bức thư này không vậy?"
Chàng trai đó đập nhẹ vào chiếc quan tài gỗ và hỏi
-"Aesop Carl ! Đồ vô ơn ! Mau thả ta khỏi đây!!"
-"Đây rồi, phần hay đây rồi~ Nếu chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng "Một điều ước" . Chẳng phải thật tuyệt ư? Jerry , ông được mời vào trò chơi thật thú vị"
Hắn gấp gọn lá thư và cho vào túi áo mình, chỉnh lại bộ trang phục và mang theo một chiếc hộp đen
-"Tạm biệt Jerry~ Hay vui vẻ ở đây nhé"
Cánh cửa từ từ khép lại . Tiếng gào thét van xin của ngừoi trong hòm từ từ nhỏ dần

"Lydia Jones, chờ em"

Aesop x Emily [ You and Me ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ