Gặp mặt

147 11 0
                                    


........... 

Lydia Jones  xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ,  một người con gái đầy tham vọng ,tài năng xuất chúng và trí tuệ hơn người  . Năm 24 tuổi, cô đã lập ra phòng khám của riêng mình - "Phòng khám Lydia Jones"

.

.

.

Hôm nay, cô sẽ đi xem tình hình bệnh của một đứa trẻ học việc của cho một người đàn ông ướp xác  trong thành phố này

Đứng trước ngôi nhà sâu trong khu ngõ , nó khá tồi tàn và tối tăm

Cô gõ nhẹ 3 lần lên cửa

Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa

-"Xin chào ngài, liệu đây có phải là nhà của ngài Jerry Carl ? " cô hỏi

-" Vâng đúng rồi, cô hẳn là Lydia Jones đúng chứ?" 

-"Thưa ngài, đúng rồi ạ"

Cô cúi người xuống chào 

"Mời cô lên trên này với tôi , bệnh nhân của cô đang chờ cô.."

Đi theo người đàn ông đó lên trên tầng, Lydia nhìn xung quanh . Ngôi nhà này  có chút khiến người ta rùng mình .  Tất cả các cánh cửa đều được đóng kín , ngôi nhà này khá bụi bặm và có nhiều kệ sách . Mải để ý căn nhà làm cô không để ý người đàn ông kia đã dừng lại trước cánh cửa

-"Aesop, liệu ta có thể vào chứ"  người đàn ông nói với ai đó qua cánh cửa

-" Vâng.."

Lydia nhẹ nhàng bước vào . Nằm trên gường là một cậu bé tầm 11,12 tuổi . Vóc dáng khá  gầy , khuôn mặt xanh xao. Mái tóc với đôi mắt đều mang màu xám nhạt 

-" Đây là ..." 

-" Là bác sĩ của con, ta sẽ để hai người nói chuyện lát" rồi người đàn ông đó rời đi 

-"Xin tự giới thiệu ! Chị là bác sĩ , Lydia Jones. Rất vui được gặp em !" 

 Cô nở một nụ cười tỏa sáng . Nụ cười khiến bao người cảm thấy yên tâm, thỏa mái, tin cậy được nhưng cậu bé này lại tỏ vẻ không quan tâm và đáp lại lời lạnh nhạt

 -"Làm ơn. Để tôi một mình là được rồi..." 

 -"Liệu có thể cho chị một lý do được chứ ? "

 -" Tôi chỉ không muốn ai lại gần mình. Thế thôi " 

 Cô nắm chặt lấy tay cậu bé, đặt vào lồng ngực bên trái của mình và nói 

 -" Vậy hãy để chị thử lại gần em, chăm sóc em. Liệu có được không ? " cô hỏi 

-" Rất tiếc...Không"   Aesop nói không chút do dự, nhưng đôi mắt không hề nhìn thẳng mắt cô 

 -"Được rồi. Chị hiểu..."Cô lấy trong túi áo khoác của mình một viên kẹo, đưa vào tay cậu rồi nói

 -"Chị sẽ quay lại vào ngày mai đó. Chị không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu! Em nên chuẩn bị tâm lý để đón chị đó !! "

 Aesop bỏ ngoài tai những gì Lydia nói , trùm chăn lên và ôm chặt lấy cái gối của mình 

.

.

.

 -" Aesop nó là đứa trẻ ngoan, tôi chắc chắn nó không hề có ắc ý gì đâu thưa cô bác sĩ " 

 Người đàn ông tên Jerry nói chuyện với Lydia ở trước cửa ra vào

 -" Vâng, tôi hiểu mà. Tôi cũng có nghe qua về hoàn cảnh và bệnh tình của Aesop. Nó hẳn là một gánh nặng lớn trong cuộc sống của cậu . Nhưng tôi xin lấy danh dự của người bác sĩ này, sẽ giúp cậu bé nhiều nhất có thể"    Lydia cầm chiếc mũ của mình và cúi chào người đàn ông 

 -" Mong là vậy ..."

Aesop x Emily [ You and Me ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ