Nv nữ 1 : ê lần đầu tiên tui thấy Nguyễn Tổng lạnh lùng tới vậy á
Nv nữ 2 : sợ muốn chết luôn
Nv nữ 3 : không biết hồi nảy Thi có bị gì không nhờ
Nv nữ 1 : hỏi thử đi
Nv nữ 3 : ê Thi, sao hồi nảy Nguyễn tổng lạnh lùng vậy, làm ở công ty bao nhiêu năm đây là lần đầu tui thấy luôn á
Thi : à hồi nảy bản hợp đồng tui làm sai á nên vậy
Nv 1 : chỉ vì bản hợp đồng mà bực vậy à
Thi : tui cũng không biết nữa
Trưởng phòng : Thi ơi, em xuống nhà kho của công ty, dọn giùm chị mấy cái đống giấy vụn ở dưới đi em
Thi : em á , em nhớ công ty mình có người dọn mà chị
Trưởng phòng : hôm nay cty cho mọi người nghĩ ngơi vài bữa, tại cũng lâu rồi bộ phận đó không được nghĩ ngơi
Thi : công ty còn nhiều người nam mà chị, sao chị không nhờ họ mà lại nhờ em ??
Trưởng phòng : nhanh đi em, chị không muốn nhiều lời với em đâu
Thi : dạ
Cô ủ rủ đi xuống nhà kho để dọn mớ giấy vụn. Khi cô đang chật vật để dọn thì lúc đó anh ở đâu xuất hiện
Thi : Nguyễn Tổng
Nơ : nay bị gì mà hiền đột xuất vậy, đừng làm tôi sợ nha
Thi : ...
Nơ : nè bà cô sao không trả lời, tôi đang nói chuyện với cô đó
Thi : đang trong giờ làm việc mà nói chuyện, tôi sợ tôi bị trừ lương
Nơ : giận tôi à
Thi : tôi không dám
Nơ : nè cho tôi xin lỗi đi, tại lúc đó tôi bực quá thôi
Thi : vậy anh đừng trừ lương tôi nữa thì tôi sẽ tha cho anh
Nơ : không, sai thì vẫn phải phạt. Cái nào nó cũng phải rõ ràng, thế nha tôi đi đây
Anh định đi ra ngoài thì cánh cửa bị kẹt nên không mở ra được
Thi : bị gì đấy ??
Nơ : cánh cửa bị kẹt rồi
Thi : giỡn không có vui nha
Nơ : tôi nói thật, giỡn với cô làm gì
Nói xong anh quay lại cái ghế ngồi chơi game
Thi : còn không mau kêu người tới giúp, giờ này anh còn ngồi chơi game được hả Winner
Nơ : cửa cách âm, nên không kêu được, ngồi đợi xíu đi, tí cũng có người xuống mở thôi
Thi : sao anh biết
Nơ : thì nảy giờ cô đi cũng lâu rồi, mà chưa lên nữa thì xíu cũng sẽ có người xuống mở ra thôi
Cô cứ đứng vuốt vuốt 2 bên vai của mình. Anh thấy vậy cởi áo khoác của mình, khoác lên cho cô
Cô : như vậy thì cũng có ấm hơn được miếng nào đâu
Anh nhếch mép rồi kéo cô vào lòng của mình, ôm thật chắc. Đúng là rất ấm đó. Nhưng chưa được bao lâu thì có người xông vào
Minh Mẫn : Việt Thi bà có sao không
2 người hoảng hồn buông nhau ra
Thi : à...à tui không sao đâu
Nơ suy nghĩ " thằng nhóc này cứ thích phá chuyện của mình nhỉ "
Nơ : à thôi cũng 6h55 rồi 2 người lên chuẩn bị về đi
Khi đi anh không quên tặng cho Minh Mẫn 1 ánh mắt vô cùng đáng sợ