Sau khi ả đi, cô xoay qua hỏi Hana
Thi : có ghi âm lại kịp hết không ?
Na : kịp
Ki : ủa ghi âm lại gì vậy
Na : đây để tao kể cho, là hồi nảy á lúc mà con Thi đang nói chuyên với con Linh thì con Thi nó biết trước nên nó ra hiệu cho tao kêu lấy điện thoại ra ghi âm, để có gì mình có bằng chứng
Ki : à thì ra là vậy, công nhận mày thông minh thiệt á
Thi : haha chỉ cần uống ít trà sữa là được rồi
Ki : cái con này á...
Thi, na : hahaha
Thi : à mà 2 đứa bây chăm ổng giùm tao xíu nha, tao về tắm rồi tao vào
Na, ki : ừm về tắm rồi nghĩ ngơi cho lại sức đi
Thi : ừm
Nói rồi cô dọn đồ rồi về nhà, tắm rửa đặt lưng xuống giường ngủ 1 giấc, nói là ngủ vậy thôi chứ cô chỉ nhắm mắt để đó nằm nghĩ lưng thôi. Sau 2 tiếng nghĩ ngơi thì cô lại trở vào bệnh viện
Na : ơ sao vào sớm vậy, sao không ở nhà nghĩ ngơi gì đi
Thi : trời ơi tao khỏe như trâu ấy mà
Ki : ừm thì khỏe nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, cứ nghĩ đến người khác thôi
Thi : thôiii tao biết rồi, tụi bây cũng về nhà nghĩ ngơi đi, tụi bây ở đây sáng giờ chắc cũng mệt rồi
Na, ki : không sao tụi tao ở đây chơi với mày mai về sớm
Thi : được không á ?
Na : được hết á
Thi : ừm ăn gì không ? sáng giờ 2 bây chưa ăn gì á
Na, ki : nảy mày về tụi tao có mua mì ly ăn rồi
Thi : gì đường đường là 2 đại tiểu thư có tiếng mà phải đi ăn mì ly á, vậy là không được rồi, thôi để tao mua chút gì đó cho tụi bây ăn
Na, ki : thôi mày ngồi đó giùm tao là đủ rồi
Thi : vậy sao được
Ki : trời ơi tụi tao có phải là con nít đâu, khi nào tụi tao đói tụi tao tự đi ăn được mà
Thi : ừ vậy khi nào đói thì đi ăn nha, không là đau bao tử đấy
Na : dạ tui biết rồi thưa đại tiểu thư Việt Thi
Thi : mày cứ vậy không hà
Na, Ki : hahaha
Nơ : thi..thi..Việt Thi
Thi : win..win..winner anh..anh tỉnh rồi sao
Đây có lẽ là khoảng khắc cô mong chờ nhất trong những ngày qua, nước mắt cô đột nhiên lại rơi xuống, đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô lật đật chạy đi kêu bác sĩ
Bác sĩ : mời người nhà ra ngoài để tôi kiểm tra bệnh nhân
Sau khi kiểm tra
Bác sĩ : chúc mừng người nhà, đây là một điều vi diệu nhất mà tôi từng thấy, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe rất rất tốt, bây giờ mọi người có thể vào thăm anh ấy
Thi : tôi..tôi cảm mơn bác sĩ
Cô vui mừng chạy vào ôm anh, khóc nức nở trên vai của anh
Nơ : sao em khóc ? Anh tỉnh lại rồi em phải vui chứ
Thi : anh có biết trong những ngày qua không có anh em khổ biết chừng nào không hả ? Em cứ tưởng anh sẽ bỏ em rồi
Nơ : anh xin lỗi, anh hứa từ đây về sau sẽ không bao giờ xa em nữa
Thi : em rất nhớ anh đó anh biết không hả, nhớ nhất là giọng nói cử chỉ hành động của anh quan tâm em
Nơ : anh biết em khổ nhiều rồi, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt
Thi : anh hứa nha
Nơ : được rồi anh hứa, giờ thì đừng khóc nữa nha bảo bối, em khóc làm anh đau lòng lắm đó
Thi : dạ em không khóc nữa hì hì
Na, Ki : tụi tui không có muốn làm bóng đèn nha
Thi : ơ tao quên mất
Na, Ki : trời đất ơi con này
Thi : hehe
Nơ : những ngày qua cảm mơn tụi em đã chăm sóc anh giúp Thi nha, gửi lời tới Mon, Ken giùm anh luôn
Thi : ủa rồi em cũng chăm sóc anh mà, sao anh không cảm mơn em
Nơ : em anh lấy " thân báo đáp "
Thi : thôi được rồi em cảm mơn, em không có nhu cầu liệt giường
Na : hahaha mà ủa sao anh biết tụi em chăm sóc anh giúp Thi ?
Nơ : anh tuy không mở mắt, không nói được, không hoạt động tay chân được, những vẫn có thể nghe và cảm nhận được
Ki, Na : ồ ra là vậy
Nơ : à mà quên nữa chúc mừng Ki nhaaa
Ki : dạ chúc gì anh ?
Nơ : thì em với Ken đó, em nên nhớ là anh vẫn nghe được nha, ai nói xấu tui tui biết hết nghe chưa
Ki : à cảm mơn anh nhaaaa
Nơ : có gì đâu cảm mơn
Nơ : thi ơi
Thi : dạ ?
Nơ : ngày mai cho anh xuất viện nha
Thi : không được, anh chỉ mới tỉnh thôi nên sức khỏe vẫn còn yếu lắm, không xuất viện được đâu
Nơ : anh khỏe rồi, bây giờ anh có khả năng làm em liệt luôn đó
Thi : thôi không linh tinh luyên thuyên nữa, em nói không là không
Nơ : đi mà, anh ngán mùi viện lắm luôn rồi á
Thi : không
Nơ : ơ em nạt anh à huhu sao em nỡ..
Thi : thôi thương thương nhưng mà anh chỉ mới tỉnh thôi, không xuất viện được đâu, đợi vài ngày đi rồi mình về nhà nha
Nơ : ò
Thi : sao buồn hiu dọ
Nơ : biết rồi còn hỏi
Thi : ráng vài bữa đi, khỏe rồi em bù cho
Nơ : giữ lời đấy nha
Thi : em hứa
Na, Ki : thôi thôi tụi tao không có nhu cầu ăn cơm tró ! Ok
Na, Ki : đi dìa đâyyy, thiệt á ta nói nó tức cái mình
Thi : haha thôi về nghĩ đi, cảm mơn 2 bây nha
Na, Ki : hông có chi, thôi pp
Nơ : pp hai đứa