Thi : alo Nơ hả ? Anh có sao không ? Có đau chỗ nào không ? Anh..anh đang ở đâu vậy nói đi tôi tới ngay
Người lạ : à tôi không phải là Nơ gì đó mà cô nói, tôi vừa đi ngang qua thấy 1 vụ tai nạn, thấy trong điện thoại của nạn nhân lưu tên cô là bảo bối nên tôi gọi cô, bây giờ tôi đã đưa nạn nhân vào bình viện Đà Lạt đang trong phòng cấp cứu , cô mau đến đây đi
Thi : vâng...vâng tôi đến ngay đây, anh ở lại đó canh chừng anh ta giùm tôi 1 chút nha
Người lạ : được, tôi sẽ chờ cô đến
1 lát sau thì cô cũng đã đến đúng bệnh viện mà người lúc nãy đã nói
Thi : cho hỏi lúc nãy có 1 người con trai bị tai nạn và mới được chuyển vào bệnh viện đang được cấp cứu ở khu nào vậy ạ
Tiếp tân : à cô chạy lên lầu 5 rẽ phải có 1 phòng cấp cứu đấy là phòng của bệnh nhân
Thi : vâng tôi cảm mơn
Cô chạy thật nhanh lên lầu 5 bằng thang bộ, vì thang máy chờ rất lâu mà cô lại rất nóng lòng nên cô bất chấp chạy bằng thang bộ. Khi cô đã tới trước phòng cấp cứu
Người lạ : cô là người lúc nãy nói chuyện điện thoại với tôi đúng không ?
Thi : à là anh sao, cảm mơn anh đã đưa anh ta vào viện
Người lạ : ừm không có gì, thôi tôi về trước, tôi nghĩ anh ta sẽ không sao đâu nên cô đừng lo
Thi : vâng tôi cảm mơn
1 lúc sau bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra với vẻ mặt chán nản rồi nói với cô
Bác sĩ : cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Chiến Thắng
Thi : tôi..tôi..là tôi đây, anh ta có sao không bác sĩ
Bác sĩ : hiện tại thì cơn nguy kịch đã qua nhưng phải tùy thuộc vào bệnh nhân để có thể tỉnh lại, cũng có thể bệnh nhân sẽ ra đi mãi mãi nên mong người nhà có thể chuẩn bị tâm lý trước. Tôi xin phép
Khi nghe xong cô hoàn toàn suy sụp tin thần, không tin vào tai mình. Vừa mới nãy còn nói chuyện cơ mà sao đột nhiên lại như vậy
Thi : không...không thể nào, đây không phải là sự thật
Cô ngồi bệch xuống đất mà khóc nức nở, cô khóc trông như 1 đứa con nít bị dành đồ chơi vậy. Lòng cô đau như cắt, nói đúng ra cô thương anh còn nhiều hơn thương chính bản thân mình, vậy mà bây giờ người con trai cô yêu đang phải đối đầu với tử thần sao ? Thật sự không phải sự thật mà
Sau khi đã hoàn hồn lại được rồi thì cô lê bước đôi chân nặng trĩu của mình vào phòng bệnh. Bước vào phòng bệnh cô thấy anh nằm trên chiếc giường trắng đó, người thì xanh xao, xung quanh anh toàn là những chiếc máy đang hoạt động, dường như trong đầu cô bây giờ trống rỗng, mặt cô đã trắng bệch, đôi chân đứng không vững, từ từ đi lại gần giường bệnh
Thi : anh...anh sao vậy ? Anh hứa là sẽ chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời này mà, anh hứa anh sẽ luôn luôn ở bên tôi mà, sao bây giờ lại nằm ở đây chứ hả ? Mau trả lời cho tôi biết đi chứ...
Thi : bây giờ anh phải mau tỉnh dậy để giải quyết chuyện công ty, tôi không lo nỗi cái công ty của anh đâu. Anh lo mà về nói với cô vợ của anh đấy, rút hết 30% cổ phần của công ty chồng mình rồi
Cô cứ nói mãi như vậy, nhưng đáp trả lại là sự im lặng, không một chút động tĩnh
Vài ngày sau cô chuyển anh về thành phố để tiện chăm sóc