1. Cut the first class of the day

555 47 5
                                    

Namjoon với tay khỏi chăn, cố gắng tìm điện thoại đang reo trên bàn khi mà mắt hắn thậm chí không thể mở, thầm cảm ơn vì sau hai mươi ba giây tìm kiếm, nó cuối cùng cũng tắt.

"Không tính dậy à?" Hoseok lên tiếng, rõ ràng cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh, mệt mỏi ném máy Namjoon theo một đường vòng cung tuyệt đẹp bay về giường hắn, "Tao nhớ sáng nay mày có tiết mà."

"Tao chỉ muốn ngủ thôi." Namjoon uể oải đáp lời, tiếp tục cuộn mình trong chăn để đánh giấc.

"Học với mày hai năm rồi mà lần đầu thấy mày bỏ tiết đấy."

"Mày làm gì biết lịch học của tao đâu."

Mặc dù là bạn cùng phòng kiêm bạn thân, nhưng cả hai rõ ràng đều không có hứng thú tìm hiểu về đời sống đối phương, chẳng riêng gì đến mớ lịch học mà của bản thân còn không để ý. Tất cả những lúc Namjoon cố gắng trốn tiết, bạn thân hắn lại đang cố tìm cách làm gã người yêu không cảm xúc của mình phải thốt lên "ôi chúa ơi i love it!", và hắn tin rằng y chỉ đang tốn công vô ích mà thôi.

Hoseok trở lại giường, tiếng thở đều lần nữa vang vọng quanh căn phòng. Cứ ngỡ không gian yên bình sẽ kéo dài đến khi hắn thật sự tỉnh giấc, nhưng kẻ nằm giường bên lại bật dậy với một tiếng hét, liên tục lặp lại hai chữ "mẹ kiếp" trong khi loạt xoạt dép ra khỏi phòng. Namjoon hít sâu, đè mạnh mép gối lên tai đến khi không còn nghe thấy giọng y, tự nhủ rằng một ngày hoàn hảo như hôm nay không thể bị phá hỏng dù tâm trạng hắn có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Yên bình kéo dài thêm năm phút và Hoseok lại quay trở về, tiếng quần áo lẫn lộn cùng chuông điện thoại gần như sắp thôi miên Namjoon phải đem bạn thân mình ném khỏi ban công tầng năm. Hắn lật người ngồi dậy, nhìn theo Hoseok đang bận rộn cài cúc áo trong lúc tiếp điện thoại, dám cá người ở đầu bên kia là Yoongi hyung thân yêu của y.

"Em xin lỗi, em ngủ quên."

"..."

"Ừ ừ em sai, anh muốn phạt gì cũng được."

"..."

"Một lần này thôi, lần sau sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng."

"..."

"Vâng em xin lỗi, em yêu anh."

"..."

Namjoon giữ nguyên tư thế trợn mắt nhìn bạn mình, chờ tới khi Hoseok chuẩn bị xong xuôi mới nhận ra mình đang bị lườm, y cúi đầu cười cười rồi chạy tót khỏi phòng, đến cả câu tạm biệt cũng không có.

"Mẹ kiếp." Hắn tỉnh ngủ mất rồi.

***

Tiết học sáng bắt đầu từ tám giờ, tính từ lúc tắt báo thức đến khi hắn đeo cặp chạy tới căng tin trường, Namjoon mới trễ hơn nửa tiếng, nghĩa là vẫn kịp giờ để lẻn vào bằng cửa phụ và nghe hết bài giảng dài ngót nghét ba tiếng. Hắn cầm theo túi bánh, liếc mắt một vòng quanh sân trường, cân nhắc xem việc đến thư viện ngồi hay trở về phòng thì lời hơn, dẫu sao hắn cũng quyết định sẽ bỏ tiết học hôm nay, nên chẳng có lí do gì để đi tới lớp khi mà hắn đã nhờ người khác điểm danh hộ mình.

Có thể Jin hyung đang ở thư viện, Namjoon nghĩ thầm, bước chân không tự chủ được hướng về tòa nhà cách đó không xa. Hầu hết cơ sở vật chất của trường đều mới được sửa lại, đặc biệt là kí túc xá cùng thư viện, khiến người khác nhìn qua có cảm giác khá xịn xò, cũng không biết là do dư thừa kinh phí hay nhà trường muốn làm màu với sinh viên mới, trước đó còn xây thêm vài vườn hoa lớn và cả một khu hội trường cực rộng để tổ chức tiệc, bể bơi cũng lắp thêm mái che trong suốt, thỉnh thoảng trời nắng sẽ chiếu xuyên qua khiến mặt nước như thể được rải kim tuyến.

namjin • what should i do todayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ