4. Go out with him and wait for the time to come

199 35 7
                                    

"Jin đâu rồi, tao muốn hôn nó một cái." Yoongi lười biếng dựa vào ngực người yêu, như thường lệ lên tiếng trêu chọc hắn.

"Làm ơn đừng trêu điên em nữa." Namjoon trừng mắt nhìn gã, Seokjin hiện tại không ở đây, nên hắn cũng không có lí do gì để tỏ ra tử tế hay ngoan ngoãn với tên này. Nhìn cái cách gã cọ trong lồng ngực Hoseok mà vẫn thản nhiên nói về Seokjin, còn bạn thân hắn chỉ biết thở dài im lặng, Namjoon chưa bao giờ thấy sợ tình yêu như thế.

Để kế hoạch tỏ tình thuận lợi, cả nhóm quyết định nên ở lì một chỗ chờ Seokjin, hai người cần được đi chung với nhau từ đầu tới cuối, việc bỏ lỡ trò vui nào đó chắn chắn sẽ khiến anh ấy buồn, họ đều biết thế dù anh không nói ra. Seokjin và Yoongi hiện tại đã học năm cuối, thời gian sắp tới trừ lớp học cùng thư viện, cả hai hầu như không đi đâu hết. Yoongi có thể bỏ bất cứ tiết học nào gã muốn mà điểm vẫn cao, nhưng Seokjin lại thuộc nhóm chăm chỉ vượt yêu cầu dù điểm anh ấy lúc nào cũng cao. Seokjin có tính hiếu thắng, cao với anh là chưa đủ, anh ấy còn muốn điểm tuyệt đối.

Như vậy còn có nghĩa trong tương lai gần, cơ hội để gặp được anh là vô cùng thấp, thậm chí kể cả có gặp thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình, Seokjin có thể bị chuyện này làm phân tâm, gây ảnh hưởng đến việc ôn thi, hoặc anh ấy sẽ mải ôn đến nỗi quẳng nó đi rồi quên luôn.

Namjoon từng hỏi tại sao không thể để đến khi anh tốt nghiệp, Yoongi lúc ấy chỉ chầm chậm giương mắt nhìn hắn đầy thương hại, gã nói anh có khả năng sẽ sang Mỹ cùng anh trai sau khi tốt nghiệp, anh chỉ nói có thế, nên gã không rõ là bao lâu. Namjoon hoàn toàn trở nên suy sụp sau khi nghe xong, như vậy thì việc tỏ tình đâu còn ý nghĩa khi đằng nào anh ấy chẳng ra nước ngoài, hai người vẫn phải video call với nhau dù có yêu đương hay không.

"Bọn em vẫn ở cổng trường, anh ra đi." Giọng Taehyung vang lên kịp thời kéo hồn hắn quay lại, Namjoon liếc nhìn cái điện thoại trên tay nó, vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Học cũng không lâu nhỉ." Jimin nhướn qua nhìn máy Taehyung, rất nhanh được Yoongi đáp lời, "Trốn đấy."

"Phải rồi quý ngài Min, anh không định kể cho em cái gì à?" Namjoon bất chợt nhớ đến chuyện ở thư viện, giọng nói đầy lên án.

"Kể gì?"

"Chuyện anh với Jimin là anh em."

"Kể làm gì?" Yoongi lười biếng trả lời, nhất thời lại khiến hắn nghẹn họng.

"Cũng không quan trọng lắm mà, kệ đi ha." Hoseok trông theo ánh mắt của hai người, lúc nào cũng chỉ thấy toàn lửa điện với mùi thuốc súng, vội vã lên tiếng muốn ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba.

Trong lúc hội người lớn vẫn bận giải quyết chuyện người lớn, hội trẻ con ở kia đã reo lên như được tặng đồ chơi mới, cả đám ba đứa nhao nhao nhảy về phía trước, ôm chặt lấy Seokjin vừa dùng sức chạy điền kinh để đến đây, suýt chút nữa thì đem anh kẹp cho tắc thở ở giữa.

"Từ từ, thả ra... chưa muốn chết." Seokjin vui vẻ không thấy đâu, lúc này lại sợ hãi giãy nảy, nỗ lực muốn thoát khỏi kìm kẹp của mấy đứa nhóc khỏe như trâu, ánh mắt còn hướng tới Namjoon cầu cứu.

namjin • what should i do todayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ