3. Make a bad decision

234 34 6
                                    

Namjoon trở về kí túc khoảng một tiếng sau đó, hắn cần thời gian nghỉ ngơi sau hàng tá những mệt mỏi vừa đem đến, có lẽ là cả thời gian chăm chút lại bản thân nữa, Seokjin sẽ đi cùng bọn họ tối nay nên hắn cần phải chỉnh chu và ngon lành nhất có thể. Chẳng đùa gì nhưng Namjoon đã nằm trong danh sách trai đẹp của trường suốt từ lúc nhập học đến giờ, hắn cũng không mấy bất ngờ, chính Seokjin còn khen hắn vào lần đầu gặp mặt, anh ấy còn thường gọi hắn bằng cái tên "má lúm", nghe khá dễ thương.

Dẫu sao thì, Namjoon định sẽ đánh thẳng một giấc đến chiều tối rồi tính tiếp, miễn sao thừa đủ hai tiếng để chải chuốt trước giờ hẹn. Hắn bước đến cửa thang máy, và lần thứ hai trong ngày, hắn lại vô tình chạm mặt Hoseok cùng Yoongi bên trong. Nếu hai người này đã ở kí túc từ lúc gặp nhau tại thư viện cho đến giờ thì thề có Chúa, làm ơn đừng là trên giường hắn, Namjoon vẫn muốn ngủ ngon tối nay, hắn không thể sang ké phòng lũ nhóc kia rồi nhìn Jungkook thoát y khi đang ngủ nữa, thế này là quá tệ cho một ngày rồi.

Thở dài để thể hiện sự chán nản, Namjoon dùng ánh mắt giao tiếp, hắn sợ phải nói thêm câu nào với cả hai người họ, cãi không lại thật sự rất mệt.

"Đừng nhìn bọn này kiểu thế, về lấy sách thôi." Hoseok vội biện minh.

"Kể cả không phải thì cũng nghĩ theo hướng tích cực đi." Yoongi kéo bạn trai ra khỏi thang máy, nhanh tay đẩy hắn vào rồi tốt bụng nhấn số, "Anh có thể đổi phòng cho nhóc, đặc ân đấy."

Namjoon trợn mắt, chưa kịp trả lời lại thì thang máy đã đóng, hắn đứng bên trong hậm hực một hồi lâu, thậm chí còn muốn gọi cho gã để hỏi rõ ràng.

Đổi phòng, này quả thực là đặc ân. Yoongi và Seokjin yêu nhau từ thời cấp ba, hắn không rõ từ lớp mấy, nhưng chuyện tình cũng chỉ kéo được đến giữa năm nhất đại học, bọn họ chia tay trong hòa bình và quyết định làm bạn đến hết đời. Thời gian đầu vì để thuận tiện cho mối quan hệ, Yoongi phải chạy loay quanh để xin được đổi phòng. Bạn cùng phòng của hai người trùng hợp lại có thù địch gì đó, gã và anh mất hơn hai tuần mới có thể thuyết phục được họ. Nhưng đó có vẻ là quyết định tồi, cả hai ngày càng thấy nhàm chán với việc phải nhìn mặt đối phương quá lâu, cho nên quyết định chia hai ngả sẽ an toàn hơn là mấy cuộc cãi vã không rõ lí do, để rồi một trong hai lại chạy qua phòng khác ngủ.

Đó là những gì Yoongi đã kể, nếu gã nghĩ câu chuyện nhảm nhí này có thể lừa được hắn thì gã lầm to, Namjoon chưa ngốc đến mức đấy, hắn không phải Jungkook hay Taehyung, và hắn cũng không tin người như Jimin, nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn thấy được Yoongi chỉ đang kể qua loa mà thôi.

Nhưng mặc kệ là vậy, Yoongi và Seokjin hiện vẫn đang chung phòng sau chừng ấy năm, nếu gã thật sự có thể cho hắn đổi, có khi Namjoon sẽ thật sự khóc vì mừng. Việc chụp trộm từ khoảng cách xa biến thành cự li hai mét, buổi tối không cần để điện thoại còn mở ảnh dưới gối nữa, hắn có thể trực tiếp ngắm anh ở giường bên, rồi cùng nhau học bài, ăn uống, tắt đèn và chúc ngủ ngon, cùng Seokjin trải qua mỗi ngày như những cặp tình nhân, mỗi ngày mà không tệ như hồi anh còn ở cùng Yoongi ấy.

Cùng lúc đó, Hoseok ở tầng dưới cũng bất ngờ không kém, y ôm chặt hai vai người yêu, ôm chặt tới mức khiến Yoongi có cảm giác mình sắp tắc thở, "Anh muốn đổi phòng thật hả? Thật hả? Thật hả thật hả?"

namjin • what should i do todayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ