Chương 16 : Khó hơn lên trời

110 13 0
                                    

Sau khi biết nơi tên Hốt Tất Liệt ở, ta về phòng chuẩn bị vật dụng cần thiết. Đem giấu vào tay nải cùng bộ dạ hành, nhét tay nải xuống gầm giường đảm bảo không ai nhìn ra.


Cửa bất thình mở ra ta giật bắn mình là cơn gió.

Chuẩn bị xong đồ ta bước ra ngoài xem như chưa có gì xảy ra. Giờ còn sớm đợi mặt trời xuống bóng sẽ hành động.

Sau khi dùng thiện cùng bọn họ xong ta cáo mệt về nghỉ sớm. Thay bộ đồ dạ hành, cất ám khí, kiếm cẩn thận. Ghó nghiêng tứ phía đảm bảo không có ai ta mới phi ra ngoài.
.
.
.
.

Đèn đuốc rực sáng vùng trời, từng tốp lính thay nhau tuần hành cảnh giác cao độ. Ta nhắm cẩn thận cái lều treo cờ Mông Cổ phi xuống. Hành động này đánh động không ít người. Tên Hốt Tất Liệt không rõ nơi nào, bên trong lều không có ai.

Quanh ta lập tức bị bao vây. Ta cười lạnh, mỗi lần ta vung tay là tiễn chục tên xuống dưới. Chợt phía sau xuất hiện tiếng vù vù xé gió. Lão già tay cầm trượng hướng ta tấn công, ngay sau đó nhóm người kẻ cầm trường tiên, người cầm đao tầm 10 tên võ công không tầm thường. Nhất là tên đang điều khiển mấy khối tròn xoay vòng vòng.

Nhìn lên trên thấy thời gian không còn sớm ta quyết định không chơi nữa. Ngừng né tránh chuyển hướng tấn công. Bọn chúng nhìn ta kinh hãi như gặp quỷ. Đương nhiên, có nhân loại nào bị tên bắn, kiếm chém mà không bị thương. Ta đây ngoài y phục tuyệt nhiên vết trầy xước cũng không có.

Đem những tên kia giải quyết nhanh gọn giữ lại duy nhất tên cầm vòng sắt, ta lạnh giọng:

– Hốt Tất Liệt đâu?

Hắn ngang ngược không nói. Lão tử không có thời gian đùa giỡn các ngươi. Thẳng tay bẻ cổ tên đó, thuận tay bắt một tên lính. Hắn run rẩy không nói. Tiếp một mạng. Đến lúc thây chất thành đống ta nghe mơ hồ tiếng vó ngựa.

Phi thân đuổi theo, ta cười nửa miệng, đem chặt đầu 2 tên đó nhìn kỹ càng xác định không phải giả ta mỉm cười hài lòng cầm chiến lợi phẩm về. Trước lúc về ta thuận đem đốt sạch bọn chúng.

Trở về trước lúc mặt trời lên, ta đem đầu Hốt Tất Liệt giao cho Hoàng Dung không quên nhắc nhở nàng lời hứa lúc sáng.

Nhìn bản thân một bộ dạng máu me gớm ghiếc, khịt mũi ảo não. Mỗi lần giết người ngửi phải thứ máu ô uế khứu giác liền hỏng. Hỏng nhiều có khi hỏng vĩnh viễn không.

Sai người chuẩn bị nước tắm, ta trở về phòng.

– Ngươi đi đâu.

Ta đứng hình vì giọng lãnh đạm không rõ người hay quỷ cũng may đã nghe quen nên không giật mình mà chết.

Nàng ngồi trên ghế nhấp ngụm trà ánh mắt dính chặt lên người ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại:

– Ngươi giết người?

Ta tìm cớ giải thích:

– Đây là ta ra tay trượng nghĩa. Ta đi giết tướng giặc, đem đầu hắn về. Ngươi nghe qua câu “Song quân đối lũy, mất tướng như rắn mất đầu” chưa? Ta giết tướng giặc nhất định bọn chúng sẽ tháo chạy không thể xâm lược. Lúc đó Hoàng Dung cùng Mạc Sầu, bách tình trăm họ sẽ hưởng thái bình.

[BHTT] (Hoàn) Nữ Tử To Gan! Ngươi Khinh thường taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ