Chap 5. "... Tự tin lên!"

543 84 3
                                    

Shouta cùng Rihei bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, giống như đang dùng sát khí đối chọi nhau vậy, ai không chịu được áp lực từ đối phương sẽ thua. Tất nhiên là chẳng ai thua cho ai được.

"Haha.. thú vị nhể? Nhìn xem Chise đã làm gì này, nuôi dạy mi? Không, Chise biến mi thành bản sao thứ hai của cô ta. Hừm... cũng thú vị đấy!"_Gã hạ giọng, nói vừa đủ để gã và cô nghe thấy.

Rihei im lặng, giữ vững vẻ mặt lạnh tanh. Đối với Izuku bên cạnh đang ra sức cản cô lại, bàn tay níu lấy mép áo của cô run lên cầm cập, Rihei chỉ đặt tay lên vai cậu, giữ chặt.

"Hướng dẫn và chỉ bảo sao? Nếu đã có gan để nói vậy, sao lại không thử một chút nhỉ? 5 phút, em có 5 phút để dạy thằng nhóc cách kiểm soát năng lực. Sau 5 phút này mà kết quả của Midoriya không đạt được ít nhất 600 mét, thằng bé sẽ bị trục xuất luôn! Những em còn lại, tiếp tục các bài kiểm tra!"

Shouta nói như vậy cũng đã là giữ thể diện cho cô rồi, không hề trừng phạt đối với hành động chất vấn kia. Xem như là gã trả lại cô phần nhường nhịn khi giao đấu lần trước, cô tất nhiên cũng hiểu mà không phản bác.

Rihei liếc sang biểu cảm sợ hãi của Izuku, bình thản nâng bàn tay cậu lên, rút một lần 5 ngón tay thật mạnh khiến những tiếng 'tách' vang lên giòn tan.

"Á!!"_Izuku la lên vì đau.

"Mấu chốt là sự tập trung, Midoriya. Tưởng tượng 5 ngón tay này là toàn bộ sức mạnh của cậu, việc rút đồng thời cả 5 cái có nghĩa là sử dụng 100% công lực. Và như vậy thì sẽ rất đau, cũng giống như không thể kiểm soát. Nhưng nếu như cậu chỉ tập trung vào một ngón..."_Rihei nâng bàn tay còn lại của Izuku lên nhưng lần này chỉ rút khớp một ngón.

".. thì sẽ không quá đau đớn, cậu vẫn chịu được cũng như vẫn kiểm soát được. Tập trung vào một thứ thôi và đó sẽ là thứ cậu kiểm soát tốt nhất!"

"A... hiểu rồi!! Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều Rei-san!!"_Izuku trông như sắp khóc đến nơi, vừa đưa tay quẹt đi nước mắt vừa cúi người cảm ơn.

"Từ từ đã. Còn một điều nữa, tự tin lên! Nếu không tin vào bản thân thì ít ra cũng phải tin vào khả năng chỉ dạy của tôi, hiểu chưa? Không tự tin vào bản thân cũng như nói rằng tôi dạy không tốt!"_Cô dùng ánh mắt cảnh cáo khiến sau lưng Izuku lạnh toát.

Rihei buông tay cậu ra, nắm lấy vai và xoay người cậu lại. Sau đó dùng tay vỗ lưng, đồng thời đẩy cậu lên phía trước.

"Cố lên!"

Cô nhìn bóng lưng thẳng đứng của Izuku, trong lòng suy tính không ít chuyện. Đâu phải tự nhiên cô lại giúp cậu, Rihei sẽ không làm việc đối với bản thân không có lợi lộc gì. Cô giúp Izuku là bởi vì cảm thấy cậu ta rất thú vị, lại còn che giấu một bí mật nào đó và đặc biệt, rất có tiềm năng. Nhưng lí do chủ chốt khiến cô quyết định, là bởi vì..

Rihei trong chưa đầy 1 giây quay người, đảo mắt nhanh về một góc xa, nơi có vị anh hùng nào đó đang lén lút như thể tội phạm.

Động não một chút thì, bảng thành tích sơ tuyển của Izuku mà có thể vào được khối Anh Hùng, để thuyết phục các giáo viên, anh hùng chuyên nghiệp khác thì ít ra cũng phải.. có ai đó chống lưng nhỉ? Cô quá quen với trò này rồi.

[BNHA] [ĐN] (the distance) From Hero To CommonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ