Chap 14. Bí mật

409 70 5
                                    

Rihei giật mình xoay người, có chút loạng choạng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghèn nghẹt như tiếng thầm thì. Cô xoay người, chậm rãi đối mặt cùng Chise.

Người phụ nữ này, 5 năm rồi, chẳng thay đổi là mấy. Bước sang tuổi 31, bà không phải là không có dấu vết thời gian. Chise có nét đẹp mặn mà, sắc sảo và trưởng thành trước tuổi. Vì căn bệnh thiếu máu đã bòn rút từ bà sức sống nên nhìn bà có nét hốc hác, yếu ớt. Đặc điểm nhận dạng chung của nữ nhân nhà Iwakami, thường là làn da trắng như bạch tạng, đôi khi còn nhìn ra tia máu; chân tay mảnh khảnh và chiều cao đều là từ mét bảy đổ lên.

Bà nhìn cô, cất giọng. Có chút nghẹn ứ, không ra tiếng:

"Chúng ta, nói chuyện chứ? Như.. gia đình."

"...."_Gì cơ?

Gia đình? Rihei biết bà không có khiếu hài hước, nhưng câu đùa tẻ nhạt đến vậy... Dù có thể là cô, là nguyên chủ chấp nhận rằng bà coi Rihei không hơn gì một người thừa kế bất đắc dĩ, một công cụ chứ chẳng phải con người. Nhưng 5 năm, thậm chí là 15 kể từ khi sinh ra, sao bà không nhận gia đình.. mà phải đợi, đợi đến tận bây giờ?

"Đừng nhăn mặt như vậy. Ta chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc, với con."

"Bà muốn nói gì?"_Rihei lạnh lùng đối mặt, nhưng nói cô không có biến động gì là nói dối.

"Sự thật. Đã đến lúc rồi, con đã đủ tư cách để biết sự thật."

"Một sự thật liên quan đến chính mình mà cần đến 15 năm mới đủ tư cách thấu đáo, tôi nghĩ nên gọi nó là bí mật."_Rihei nói một cách mỉa mai.

"Rihei, ta xin lỗi. Thay mặt cho Kikue nữa, xin lỗi con."_Chise không mảy may tỏ ra giận dữ, chỉ lẳng lặng cúi người.

"Xin. Lỗi. Cái. Gì?"_Cô gằn lên từng chữ như sợ rằng bà sẽ không nghe rõ.

Nguyên chủ cũng đang lắng nghe, Rihei cảm nhận được sự chững lại của cô ấy.

"... Con biết không, con vốn không chỉ có 0.1/1000000 khả năng thức tỉnh Kosei. Ta không định nuôi dạy con thành một người thừa kế, thậm chí đã không định để con trở thành anh hùng. Bởi vì ta, chính ta cũng đã không thể thức tỉnh Kosei, chính ta đã không thể trở thành anh hùng."_Chise đối diện cô, từng chữ đều nói rất chậm rãi nhưng đối với nguyên chủ thì lại như sét đánh ngang tai.

".. Nhưng bà có Kosei kia mà?"_Rihei ngưng lại vài giây, nhíu mày.

Việc nguyên chủ không có Kosei còn có thể chứng minh bằng khoa học nhưng Chise rõ ràng là có Kosei.

Về Kosei của nguyên chủ thức tỉnh muộn như vậy, có thể lí giải là do có ý thức của Rihei xâm nhập, kích thích nhân tố siêu năng lực dẫn đến Kosei bất ngờ xuất hiện.

"Kosei này sao? Nó là từ mẹ con."_Chise hít sâu, cảm xúc dồn nén đều thể hiện qua một điệu cười mỉa mai đến chua chát.

Rihei không nhịn được biểu đạt ra vẻ mặt kinh ngạc, cô nghĩ đến cả trăm nghìn trường hợp, vĩnh viễn không nghĩ đến loại tình huống này. Nguyên chủ tạm thời chưa xử lí xong cảm xúc của mình đối với chuyện này, cô ấy đang hỗn loạn. Mỗi giây trôi qua, Rihei đã phải rất kiềm chế để ngăn ý thức của nguyên chủ lấn át bản thân.

[BNHA] [ĐN] (the distance) From Hero To CommonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ