Fic lấy bối cảnh Nhật Bản trong thời kỳ nghèo khó, những tình tiết về bạo loạn hay chiến tranh ở trong đây đều không có thật ngoài đời!
____________________Phần 2
================="Tobio... Tobio em có sao không?"
Tiếng Koushi vang lên trong đầu nó, chất giọng của anh chứa đầy sự lo lắng, nó khó chịu cố mở mắt ra, đập vào mắt nó là hình ảnh khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Nó định ngồi dậy nhưng chẳng được, cơ thể nó nặng chịch, không có chút sức lực. Anh đỡ nó dậy, cho nó ngồi dựa vào thành giường
"Đừng cố, em đang bị sốt đấy!"
"Em xin lỗi, em lại làm anh lo lắng rồi"- Tobio mặt buồn thiu, nó chẳng dám nhìn vào mặt anh chỉ cúi xuống nhìn vào tấm chăn đang đắp trên cơ thể mình, thấy thế Koushi cúi xuống hôn lên chán nó rồi ôm lấy nó.
"Không có sao hết, giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc nào!"- dứt lời Koushi buông nó ra, ngồi đấy đút cháo rồi cho nó uống thuốc. Xong suôi anh vẫn ngồi đó kể chuyện cho nó nghe
"Tobio mai sau em muốn làm gì?"
"Em muốn làm một quân nhân!!"
"Hửm, tại sao chứ?"
"Vì nó rất ngầu, với lại nếu làm một quân nhân em có thể bảo vệ Koushi-san!"
Nghe thấy thế Koushi chỉ mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má nó, cứ thế cả hai trò chuyện rôm rả cho đến tận chiều muộn. Thấy nó đã ngủ say trong lòng ngực mình, Koushi liền nhẹ nhàng bỏ nó ra rồi đi ra ngoài.
Lê bước trên con phố nhỏ, Koushi khẽ thở dài, anh tự trách mình rằng mình vô dụng nên không chữa được bệnh cho Tobio.
Nhớ lại hai năm trước, Tobio bỗng lên cơn sốt nặng, anh lo lắm, anh đưa nó đi khắp nơi những chẳng ai chịu giúp anh. Một cậu con trai 13 tuổi với bộ đồ rách rưới, đôi chân trần cõng đứa bé 8 tuổi chạy qua biết bao con phố, anh cầu xin biết bao người nhưng cái anh nhận được chỉ là sự vô tâm của họ. Anh hoàn toàn bất lực, anh chỉ biết ngồi ở góc tối ôm thật chặt nó đang đau đớn trong lòng mình.
Trong lúc anh đang chìm vào tuyệt vọng, thì có một người quân nhân già tiến lại, người đó giúp đỡ anh, đưa cả hai tới một căn nhà nhỏ, người đó chăm sóc cho Tobio và Koushi suốt một đêm dài... có lẽ Tobio muốn trở thành quân nhân là vì điều đó. Người quân nhân già đó tốt bụng lắm, ông ấy đã nhận nuôi cả hai cho cả hai một cuộc sống tốt hơn... Nhưng ông ấy mất rồi, ông mất vào 1 tháng trước, trước khi mất ông đã giao lại cho Koushi một "nhiệm vụ" là phải chăm sóc cho bản thân thật tốt để còn chăm sóc cho Tobio. Đứng lại nơi góc phố tiêu tàn, anh ngồi thụp xuống cố nén những giọt nước mắt vào trong
"Con xin lỗi"- Tự dằn vặt mình hồi lâu, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần tối lại, mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ say, những ánh sáng dần tắt ngóm thay vào đó là những ánh đèn của những căn nhà dăm bà tầng bằng gỗ. Đảo mắt nhìn quanh con phố phồn vinh, tấp nập người qua lại, anh quay lưng lại với dòng người tiến về căn nhà nhỏ.
*Tôi không đi theo số đông, hay ngả theo dòng đời nghiệt ngã, bởi tôi có một nơi để về. Nơi đó gọi là nhà và nơi đó có em*
End phần 2