Anh là ai

177 19 0
                                    

_____________
"Suga-san! Anh hứa sẽ quay về nhé?"

"Được anh hứa!"

"Nó là lời hứa của hai ta"

Tôi giật mình tỉnh giấc lại là giấc mơ đó, tôi tự hỏi người con trai với mái tóc màu trắng xám đó là ai? Người con trai tên Suga-san đó là ai? khoảng 2 năm trước tôi đã liên tục mơ thấy người con trai ấy, vốn dĩ lúc đầu tôi chẳng quan tâm đâu nhưng giấc mơ ngày một nhiều. Nó lúc nào cũng bắt đầu một cách khác nhau nhưng luôn kết thúc bằng một lời hứa rằng "Anh sẽ về!". Ngã mình xuống chiếc giường màu xám khói của mình, tôi gác một tay lên trán rồi khẽ thở dài

"Suga-san, anh là ai?"-Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, giấc mơ về anh lại tiếp tục quay lại nhưng lần này nó thật khác lạ, nó chỉ là một giấc mơ nơi anh và tôi đứng đối diện nhau tại đường chân trời. Ánh mắt anh có gì đó thật lạ, nó không còn là ánh mắt vui vẻ như mọi lần nó thật buồn...đôi mắt màu xám đen ấy đang nhìn tôi lúc ấy tựa như một viên ngọc đang ngập trong nước, một viên Ngọc mỏng manh đang muốn vỡ đôi... Phải nói nó sao nhỉ? Người ta thường gọi đôi mắt ấy là "Mắt biếc", có lẽ là vậy!

Anh tiến lại gần tôi, tay anh chạm vào má tôi, anh hôn lấy mu bàn tay tôi rồi mỉm cười, nụ cười ấy làm tôi xao xuyến.

"Anh thật sự là ai?"-lấy lại bình tĩnh tôi cất tiếng hỏi anh, anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi mất kiên nhẫn gặng hỏi anh lần nữa

"Anh là ai?"

"Em không cần biết anh là ai đâu, bởi vì nó sẽ đau đấy!"-Lúc này đây anh mới trả lời tôi, nhưng nó không phải là câu trả lời tôi muốn nghe. Ánh hoàng hôn đỏ rực rũ xuống nơi tôi đang đứng, anh tiến lại ôm chầm lấy tôi với nụ cười trên môi. Cơ thể anh dần tan biến, bất chợt tim tôi nhói lên một nhịp, lòng tôi thì cảm thấy sợ hãi, tôi đang sợ mất đi anh.

"Nè...này là sao chứ?"

"Sống tốt nhé Tobio!"-Nói rồi cơ thể anh hoàn toàn biến mất, tôi vội ôm lấy nhưng chẳng kịp nữa rồi. Anh biến mất bỏ lại tôi một mình nơi đường chân trời vào ánh chiều tà cùng với những giọt nước mắt. Nó làm tôi nhớ lại một truyền thuyết rằng

-Khi đường chân trời bị nhuốm đỏ bởi ánh chiều tàn, thì lúc ấy không gian và thời gian sẽ bị xáo trộn trong một khoảng khắc nhỏ, và vào lúc ấy các linh hồn sẽ được về cùng Chúa Trời-

Vậy anh thật sự là ai?
______________

"Tobio dậy đi nào!"

Tôi khẽ mở mắt bởi tiếng của người chị mình, ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi khẽ nhăn mặt, tôi ghét ánh mặt trời vào buổi sớm mai.

"Làm gì mà mắt sưng húp lên thế Tobio? Em khóc à?"

Bỗng chị hỏi tôi, tôi giật mình vội chạy xuống phòng vệ sinh mà soi, đúng thật mắt tôi đã sưng đỏ lên rồi. Tôi thở dài chạm vào khuôn mặt mình rồi ngẩn ngơ nghĩ về giấc mơ đêm qua, anh thật sự là ai?

"Tobio, em ổn chứ?"-Chị đang đứng trước phòng vệ sinh mà hỏi tôi

"Vâng em ổn"

Góc Nhỏ Của KageSugaKageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ