Phần ba (End)

155 21 1
                                    

Koushi-san anh về rồi!"- Vừa mở cửa bước vào nhà, Koushi đã bị nó ôm lấy, anh cúi xuống ôm chọn nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của nó.

"Tobio ngoan, sao em lại khóc?"

"E-em..mơ thấy anh bỏ em..hức..hức..rồi khi tỉnh dậy em không thấy anh đâu hết!"- Nó nức nở ôm lấy anh, anh cười trừ bế nó lên rồi ôm nó vào người, nó vòng tay qua cổ anh, gục mặt vào hõm cổ anh mà hít lấy mùi nắng còn vương lại nơi góc áo. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm đang dần bạc màu, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi của nó

"Anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình, Anh sẽ không bỏ em đâu Tobio"- Koushi khẽ thì thầm bên tai nó, chẳng đời nào anh bỏ nó đâu, anh chỉ sợ... người bỏ đi là nó. Thấy người thương bé nhỏ trong lòng mình vẫn không ngừng run rẩy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ về nó.

*Em ơi em chớ đừng lo
Anh đây vẫn mãi ở bên em mà
Dẫu cho gió ngược, đường suôi
Anh đây vẫn sẽ về nhà cùng em*

Anh cứ ngồi đó vỗ về nó hồi lâu, nó dần bình tĩnh lại ngước nhìn lên anh với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Anh phì cười, lau đi những những giọt nước mắt còn đọng lại nơi hàng mi dài. Nó lần nữa vùi cơ thể nhỏ bé của mình vào lòng anh

"Koushi-san đừng bỏ rơi em nhé?"- nó cất tiếng, cất chất giọng khàn khàn non trẻ mà hỏi anh. Anh nâng mặt nó lên, cúi xuống dùng trán mình đụng vào trán nó, đôi bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay bé xíu của nó

"Ừ, anh sẽ không bỏ rơi Tobio đâu, anh sợ Tobio sẽ bỏ rơi anh hơn!"

"Em sẽ không bỏ anh đâu!"-Nó trả lời một cách chắc nịch, anh nở một nụ cười thật tươi, hôn lên trán nó rồi bế nó lại giường.

"Hứa rồi đấy, nào... ya, anh kể chuyện cho em nghe nhé?"

"Dạ"-Nó gật đầu trả lời rồi nằm trong lòng anh nghe anh kể truyện, anh nắm lấy tay nó xoa lên mái tóc mềm và bắt đầu kể

"Em có từng nghe đến Miền Đất Hứa? Nó là nơi Thiên Chúa dành tặng cho con cái người, nơi ta có thể sống thật hạnh phúc trong tình thương của Ngài. Ngài luôn tha thứ cho những con chiên lạc biết tìm đường về, Ngài tha thứ cho những ai lầm lỗi nhưng biết sám hối-"

"Vậy làm sao ta tới được đó ạ?"- Anh đang kể thì nó chen ngang vào, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ lắc đầu.

"Vậy nó có giống với Thiên Đường không ạ?"- Nó lại lần nữa ngây ngô hỏi anh, anh mỉm cười gật đầu đáp

"Anh nghĩ là nó giống vậy đấy"

"Vậy em muốn tới đó, em muốn đi cũng anh. Nhưng mà nếu giống Thiên Đường thì ông cũng ở đó ạ?"- Nó ngước mắt lên nhìn anh, chợt anh đứng hình một chút, anh nhẹ ôm lấy nó vào lòng xoa nhẹ lên tấm lưng của nó

"Anh không biết nữa!"

Nó không nói gì chỉ vòng tay qua ôm lấy anh, vòng tay của nó thật nhỏ bé nhưng chẳng sao cả, vì chỉ cần là vòng tay của nó thì dù nhỏ hay lớn anh đều thấy thật ấm áp.

*vòng tay em không cần quá lớn, chỉ cần đủ ôm chọn trái tim anh*

Cả hai ôm lấy nhau, sưởi ấm tâm hồn nhau rồi cũng thiếp đi từ khi nào chẳng hay. Những ánh trăng sáng đang đua nhau ôm lấy bầu trời đêm tuyệt hảo, bỗng có một ánh sáng lẻ loi soi rọi nơi cả hai đang ngủ. Phải chăng ánh sáng ấy là vị quân nhân già đang ôm lấy hai đứa "con thơ" của mình?
.
.
Cuộc sống của cả hai cứ như thế nhàn hạ mà trôi qua, những tưởng cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi...

Góc Nhỏ Của KageSugaKageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ