Thấy nàng cũng khá hơn một chút chị làm một chút canh đem vào phòng để nàng tẩm bổ thì thấy cô em gái của mình ôm khư khư một bức tranh vẽ mà không khỏi đau lòng- Chaeyoung em ăn chút canh để mau khỏi bệnh này
Nàng bắt đầu cử động mở mắt ra nhìn Alice, Chaeyoung chẳng muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của Lisa trong mơ. Chị thấy nàng ủ rũ thì nhanh chóng đỡ nàng ngồi dậy Alice thấy nàng càng ngày nhẹ hơn và gầy đi rất nhiều vội thổi muỗng cháo cho nguội đưa vào miệng Chaeyoung, nàng cảm thấy cổ họng khô rát thức ăn đưa vào lại có vị ngược lại nó khiến nàng rất khó chịu
- Em cố một chút, để mau khỏi Appa Umma nhìn thấy rất đau lòng
Nhận thấy nàng nhăn mặt thì chị đưa cho nàng cốc nước để giảm bớt được phần nào
- Em...em mệt quá, không muốn ăn nữa
Nói rồi nàng chuẩn bị nằm xuống thì bị tay chị ghì lại không cho nàng cử động, chị biết nàng rất khó chịu nhưng chị không thể nhìn em mình ngày càng chết mòn theo năm tháng
- Em đừng như thế Chaengie, mấy ngày qua em xem em giống như người chết không? Cả ngày chỉ biết khóc em tưởng em như vậy cả nhà không khổ sở sao?
Chị nhịn không được bắt đầu la mắng nàng, Chaeyoung mỗi đêm cứ khóc cơm hay cháo bất cứ thứ gì cũng đều từ chối cứ nhốt mình trong phòng ai vào cũng giả bộ ngủ để tránh né, nàng như vậy rồi Ông Bà Park sống sao nổi với nàng
- Hức...chị mặc kệ em....chị ra ngoài đi
Nàng tức giận gạt tay chị rồi nằm xuống ôm chăn khóc, ngồi khóc ra nàng không biết làm gì ngay lúc này, người nàng yêu sẽ không quay về vậy nàng còn cảm xúc đâu làm bất kì việc khác
- Thay vì nằm đây khóc em hãy đi tìm người hãm hại Lisa đi, em đang khiến mọi người hao sức vì em đó, chị để cháo ở đây ăn hay không thì tùy em
Chị chịu hết nổi con nhỏ này rồi nó bướng thì không ai sánh bằng, nó vì người nó yêu mà đuổi chị thì chị cũng mặc kệ nó nếu nàng còn tiếp tục sống như vậy chị thề sẽ không nhìn mặt đứa em gái cứng đầu này
Chaeyoung đã từng suy nghĩ sẽ tìm ra hung thủ nhưng nàng lại lo sợ hắn chỉ đối mặt với pháp luật còn Lisa thì sao chị đâu có quay về với nàng được. Nàng lại tiếp tục khóc rồi cô gượng dậy niếm từng muỗng cháo của người vừa mắng nàng thảm thương
.....
- Mẹ....chúng ta....đi đâu?
Lisa lay lay tay áo bà Man, tay kia cầm con chibi Krunk chạy tung tăng thì thấy bà đang xếp đồ vào vali thì tính tò mò trổ dậy
- Chúng ta đi đón Ba sau đó đi chữa bệnh cho con
Bà mỉm cười xoa đầu cô công chúa nhỏ, hi vọng khi hết bệnh Lisa sẽ tìm được người để đi cùng nó quãng đường kia
- Mẹ...Lisa...muốn thăm....
Lisa cự nự cô rất nhớ người con gái đó khi Lisa đi như vậy không xin phép chắc nàng sẽ giận mất