Chaeyoung đã vắng mặt trên thị trường đã 1 tuần báo chí cũng không mấy để tâm vào đứa con gái út của nhà họ Park nên không truy lùngChiều, nàng nghe được tiếng mở cửa vào phòng mình thì đưa mắt nhìn bóng lưng trước mặt
- Appa làm con thức sao Chaengie
Ông Park mỗi tối đều không ngủ được len lén mở cửa phòng Chaeyoung nhìn con yên giấc trong tiếng thụt thịt thì nó khiến ông cảm thấy vô cùng có lỗi
- Không có, con vừa ngủ dậy
Nàng dụi mắt nằm lên nói chuyện với ông mặc dù nàng không thích Appa của mình vì ông ấy luôn ép nàng luôn đặt danh dự lên hàng đầu nên đâm ra tình cảm cha con rạng nứt
Ông lấy một cái ghế cạnh đó đưa con cốc nước rồi nhìn nàng một cách thương xót
- Con có hận ta không Chaengie?
Ông nở nụ cười hiền hậu, chắc đứa nhỏ này rất hận ông vì ông mà người nó yêu thương nhất phải ra đi và còn phải đặt mình làm vợ người mà mình không yêu, bây giờ nhìn con ông ngày càng xác xơ thì cảm thất vô cùng hối hận
- Con....con không hận người
Mắt nàng ngấn nước dù ông có làm gì cũng là Appa luôn yêu thương nàng bổn phận con cái đâu được phép oán
- Ta xin lỗi vì đã ép con nhưng con hãy thông cảm cho ta. Ta không có định kiến gì với Lisa và cũng không trách con vì quen nữ nhân
Ông luôn phía sau ủng hộ đứa con gái bé bỏng này, lúc nhỏ nó rất ngoan luôn bám ông nhưng thời nay khác vì cắm đầu vào công việc không để ý đến con cái đâm ra tình cảm nàng dành cho ông cũng ít đi nhiều hơn trước
- Appa con không muốn mang tiếng làm dâu nhà họ Seo, con thật sự rất kinh tởm Wunri
Nàng sợ hãi những lúc hắn buộc nàng phải làm theo những gì nàng không thích lại còn cho nàng cảm giác không an toàn
- Được ta sẽ giúp con trước hết ta có kế hoạch này con và ta phải thực hiện cùng nhau
Ông vội ôm con vào lòng an ủi, nàng từ lâu rồi không ôm người đàn ông cứng cỏi này nên hơi ấm vẫn con như lúc nhỏ. Cả tối đó hai cha con họ Park lén lút bàn kế gì đó như một cuộc giao dịch hết sức lớn
.....
Sáng buổi thứ năm đầy ấp áp có những chú chim nhỏ rượt đuổi nhau nhảy nhot trên cây. Chaeyoung đã thay cho mình một bộ đồ công sở đi ra khỏi phòng với ánh mắt vui vẻ và mừng rỡ của mọi người
- Tiểu Chaeng con khỏe rồi sao?
Bà Park kéo bàn vào bàn ăn đã dọn sẵn, nhìn nàng tươi xanh thì bà cũng nở nụ cười trong nước mắt cứ tưởng con bà phải chết dần theo ngày chứ
- Umma con không có bệnh mà, mọi người làm quá thôi
Nàng ngồi vào bàn ăn quệt một ít bơ lên bánh mì thưởng thức bữa sáng của ngày mới
- Vậy ai mấy ngày nay tự kỉ trong phòng, chị nó vào lại khóc đuổi ra
Chị Alice bế Ana ra ăn sáng thì nghe nàng nói chuyện vô lí. Chị cũng vui khi nàng trở lại Chaeyoung của ngày xưa