Títttttt!!!! Títtttttttt!!!!!!!!
Tiếng còi xe inh ỏi, kéo tôi về thực tại sau mớ suy nghĩ hỗn độn về cuộc nói chuyện cùng với Cao Bá Lĩnh!
Haizzzz ... Khẽ thở dài, Ngạo Thần ngồi cạnh tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đấy!!?
Ngồi trên xe đi đến nhà hàng, mắt tôi nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy dài trên quốc lộ, mà lòng tôi thì mãi suy nghĩ đến những lời nói của Cao Bá Lĩnh... Nắng chiều kéo nhau rọi trên nền đất, đường chân trời phía xa xa màu đỏ cam thật đẹp, chim rũ rượi rủ nhau về tổ, tư nhiên hình ảnh này làm tôi nhớ lúc xưa, ...
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới còn là một cô gái nhỏ ... Nhưng nay đã trở thành một thiếu nữ, không biết chuyện tương lai sẽ như thế nào??? Liệu mình và Ngạo Thần có hạnh phúc như xưa không??? ..... Cha mẹ ... Thiên Thiên??? ... Cao Bá Lĩnh thật tốt...
"Nghĩ gì?"
"Cao Bá Lĩn-" chưa nói hết câu tôi cảm thấy có gì đó sai sai? Ánh mắt đang hướng ra cửa xe bỗng liếc nhìn biểu cảm người đàn ông bên cạnh, lòng như tơ vò!!!
"Anh ta sao?" Ngạo Thần cau mày, nhìn tôi với giọng điệu tôi phải nghiêm túc trả lời câu hỏi này, nếu không đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!!??
"Không có gì?"
Về đến nhà, Ngạo Thần có chuyện cần nói riêng với tôi và bảo tôi đợi ở phòng đọc sách,
Ngồi lên sofa, tôi xoay xoay hai ngón cái lại đợi hắn,
"Thất Thất!"
"....." Tôi quay sang nhìn hắn thay cho câu trả lời,
Bỗng hắn nhìn tôi thở dài,
"Em hãy quên đi những thứ không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống sau này, để có cuộc sống tốt hơn đi! Có những thứ ... Ta phải quên từ lúc bắt đầu kìa!. Thiên Thiên cũng vậy!"
Tôi chau mày khi nghe đến tên em gái mình, Ngạo Thần biết gì ư?
"Không!Anh còn có cha, có mẹ, có một đứa em? Anh đâu có hiểu cảm giác của tôi, một người đã mất tất cả từ nhỏ, thậm chí còn không biết được mặt của cha mẹ mình là ai??? Tại sao phải quên đi chứ!"
"Thất Thất! Em chưa bao giờ thắc mắc vì sao tôi có đứa em trai cách xa quá so với tuổi của tôi à? "
"Vì sao?"
"Có những chuyện, chúng ta nên dừng lại, đừng tiếp tục tìm kiếm có lẽ hay hơn?"
"Ngạo Thần! Anh nói úp úp mở mở như thế thì sao tôi lấy nắp vung úp kịp cùng anh? Một là anh nói ra ... Hai là anh đừng nói, tự tôi sẽ tìm!!"
"Nếu tôi nói, tôi biết hết chuyện của gia đình em? Thì em sẽ nghe tôi, đừng quá xen vào cuộc sống của Thiên Thiên nữa, có được hay không?" Ngạo Thần kéo cà vạt, một tay đút túi, một vay định với lấy hộp thuốc trên bàn, nhưng nhìn thấy tôi nhìn nên anh ta thở dài lại thôi ....
"Ngạo Thần! Anh cho tôi biết về gia đình tôi được không?"
"Gia đình em không phải người ở đây! Có khả năng quê cha mẹ em ở Pháp, nhà em có ba người con, một anh trai và hai người em gái sinh đôi, cha mẹ bị đắm tàu nên mất, anh hai em cũng trên chuyến tàu đó, nhưng mà .... Chưa tìm thấy xác, còn em và em gái thì lén đi theo mà không ai biết, lên đến cửa tàu thì bị bảo vệ chặn lại và không cho lên tàu.... Lúc đó trời bỗng mưa rất to, hai người chạy đi tìm chỗ nấp, em gái em thì tôi không biết làm gì, nhưng em không thấy em gái thì đứng giữa trời khóc thất thanh .... Và sau này? Như em cũng đã biết rồi đấy!"