Thật tình thì ai lại cho con mình về quê giữa trưa nắng gắt thế này? Huống chi còn phải vác theo cả cái va-li nặng trịch đầy quần áo. Aki phồng má, ngồi quẫy chân trên tàu điện ngầm vắng bóng người. Chỉ có mình cậu trong toa này thôi nên hành xử thế này cũng chẳng sao hết. Kể ra thấy cái chỗ này kỳ quái thật, đôi mắt xanh tò mò ngó qua khung cửa sổ. Đồng lúa trải dài, cơ mà nông dân lại không thấy đâu. Nhà thì xập xệ, đường rải đầy đá. Làng gì đâu cứ như ma ám. Nghĩ đến đó, Aki chợt lạnh gáy.
Cậu quay người, ngồi bệt xuống ghế rồi hồi tưởng về cảnh sáng nay, bố mẹ đột nhiên gói gém đồ đạc và đưa cậu chiếc vé tàu về nhà một người họ hàng nào đó. Bảo rằng người đó sẽ trông nom cậu. Tức thiệt chứ, hôm trước bố mẹ còn hứa sẽ dẫn cậu đi chơi công viên mà.
"Bệnh tình em con trở xấu rồi nên phải chuyển vào bệnh viện, trong lúc đó anh cả cố chịu nhé?"
Nhưng... Nếu là thỉnh cầu thì anh hai làm sao mà từ chối được. Aki không tự ngăn mình cười thầm nổi, lôi chiếc móc khóa con rùa từ túi quần ra. Bóp vào mai rùa xanh cho bài hát kêu lên. Giờ để ý mới biết móc khóa này có nhiều chức năng ghê, Aki huýt sáo.
Nhớ bàn tay ấm vỗ đầu, nhớ tiếng cười giòn bên tai.
"Đây là con thú em thích nhất đấy, nên là tặng anh!"
Hy vọng nó sẽ sớm khỏe lại.
Còi vang, báo hiệu đã đến trạm cuối. Cậu thở dài một hơi, mùa hè năm nay sẽ dài dẳng lắm đây.