Đến sáng hôm sau, tôi sốt luôn... chắc là do cảm lạnh mất rồi. Trong suốt quãng đường xuống đồi, anh vẫn cổng tôi trên lưng. Bộ anh là thần tiên thật hay sao mà không biết mệt, tôi giữ lấy chút sĩ diện ngỏ lời.
Min : anh bỏ em xuống đi, em tự đi được.
Jaehyun : chắc không ?
Min : chắc.
Nói rồi, anh đi tiếp.
Min : sao không bỏ em xuống.
Jaehyun : anh không thích.
Min : sẽ.... sẽ nặng anh đó.
Jaehyun : tất nhiên rồi, heo mà sao không nặng ?
Tôi đánh cho anh một cái, giờ mới có thể trả thù !!!
Jaehyun : ôi ! Heo này heo điên à ?
Min : yahhhhh.
Jaehyun : em ngồi im đi, quẩy quẩy hồi té cả hai.
Về đến nhà đã gần trưa. Tôi định làm cái gì đó cho anh ăn cũng như cảm ơn. Nhưng mà vừa tắm rửa xong liền chạy qua nhà anh gõ cửa thì chẳng thấy hồi âm. Tôi nghĩ, anh đi đâu mất rồi.
Min : alo ? Ai vậy ạ ?
( cậu nghĩ ai ? )
Min : Taehyung ?
Taehyung : nhận ra rồi sao ? Cậu không lưu số mình à ?
Min : không phải mà là vì mấy bữa mình bấm bậy bạ gì đó nên mất hết số điện thoại.
Taehyung : chiều nay có đi học không ?
Min : hmmm chắc là không.
Taehyung : bệnh hả ?
Min : một chút.
Taehyung : vậy chút nữa mình qua đưa thuốc cho.
Min : thôi không cần đâu, không nặng lắm.
Min : ê mà....
Taehyung : sao ?
Min : cũng muốn đi học nhưng lười đi bộ.
Taehyung : biết rồi cô, chiều tôi chở !
Min : cảm ưnnn.
Taehyung : chiều lạnh nhớ mặc áo khoác vô cho đàng hoàng.
Min : ừaaaaa.
Tối hôm đó về tiện đường tôi ghé mua cho anh một cái bánh ngọt tiramisu rất ngon. Đến nơi gõ cửa vẫn không thấy ai ra, tôi đành điện cho anh vậy....
Jaehyun : alo cà pháo nhớ anh hay sao ?
Min : nói khùng nói điên gì vậy.
Min : anh ..... anh đang ở đâu ?
Jaehyun : chưa gì mà em muốn quản anh rồi ?
Min : không cóooo đúng là điên. Đứng trước nhà anh mà không thấy ai.
Jaehyun : nhìn qua trái đi là thấy anh liền.
Min : ......
Jaehyun : em nhìn thật hả ? hahahaha anh đang từ thang máy đi lên sắp tới rồi.
Bực mình tôi cúp máy trước.
Jaehyun : Minnnnn.
Min : làm gì la lớn vậy ông nộiii.
Jaehyun : sợ em không thấy anh.
Min : đúng là đồ cà chớn.
Jaehyun : qua làm gì đây ?
Tôi đưa cho anh cái bánh mà thật ra là muốn úp cái bánh vô mặt anh hơn.
Jaehyun : hửm ?
Min : quà cảm ơn. Lấy đi !
Anh đột nhiên áp trán anh với trán tôi lại với nhau. Sao tim tôi cứ muốn nổ tung ra vậy đó. Gì mà cảm giác kì cục zị ?
Jaehyun : bệnh nhẹ hơn rồi mà ?
Min : anh.....
Tôi quyết định nói chuyện đàng hoàng lại nếu không chắc ổng đứng đây nhây đến sáng.
Min : là anh cổng em về nên em có.... quà tặng anh.
Jaehyun : anh thích vàng bạc kim cương. Nên em có thể mua làm quà.
Đó đã tử tế với ổng rồi mà rất là đang tức giận đỏ cả mặt.
Jaehyun : thôi rồi không chọc em nữa, anh cảm ơn !
Min : biết điều rồi.
Anh mở cặp lấy cho tôi một ống thuốc còn bảo là vitamin C nên uống để khoẻ hơn. Tôi không nhận, lỡ là thuốc độc thì sao, cái anh bẻ thuốc uống trước mặt tôi.
Jaehyun : thấy anh có chết ? Nên là lấy uống đi.