Tiếng đồng hồ reo lên, chứng minh được là đã 6 giờ 15 phút sáng rồi.
Lại là thứ hai, phải đi học saooooo ........ ?
Vừa mấy tiếng trước tôi mơ thấy anh có người yêu..... nhưng mà may quá chỉ là mơ thôi.
Anh có thiệt chắc tôi về nhà quận đồi quanh năm suốt tháng.
Tin nhắn từ cà chớn.
Cà chớn : em dậy chưa ?
Cà pháo : nè, anh có người yêu hả ?
Cà chớn : ừ, nhưng sao em biết ?
Cà pháo : anh có người yêu ?
Cà chớn : ừ, anh có.
Trời ới, mới mở mắt dậy, tôi đang đón nhận thứ gì thế này ?
60 năm cuộc đời, năm 17 tôi chết lâm sàng.
Cà chớn : sao hỏi ?
Cà pháo : thì hỏi thôi.
Cà chớn : không tò mò là ai à ?
Cà pháo : có.
Cà chớn : chính em.
Cà pháo : ???
Cà chớn : sao ? Thắc mắc gì ? Chuẩn bị lẹ gọn ra anh chở đi học.
Cà pháo : em tự đi.
Cà chớn : anh chờ em trước cửa.
Vậy tỉnh nha, tôi năm 17 khoẻ mạnh như trâu, nói không với chết lâm sàng.
Dù, tôi thích anh. Nhưng cảm giác tôi lạ lắm, tôi lại không muốn quen anh.
Lên tra google thì đáp án tôi có được là | đồ điên khùng ích kỷ vừa thôi má. |
Nhưng mà, từ từ đã Min không muốn, à à có thể là chưa quen. Nhanh đến thì nhanh đi thôi, mọi người ạ, chậm mà chắc còn thiệt không thì không biết.