you.

761 97 0
                                    

6hAm, Pari

Chủ nhật của Jeongwoo thật sự nhàm chán, cậu chả đi đâu chỉ ở nhà ngồi nhâm nhi cốc cafe rồi sau đó vào phòng đọc sách, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy đến cả cậu cũng thấy nó quá buồn tẻ. Nhưng nó là thói quen chẳng thể bỏ.

Tiếng chuông của kêu lên một hồi, từ lúc cậu qua đây cậu cũng chả thân thiết với ai sao lại có người đến nhà mình. Suy nghĩ một hồi cậu cũng ra mở cửa

-Haru...

Người đứng trước mặt cậu chính là người cậu đang dần quên đi, Jeongwoo đớ người cổ họng khô rang, miệng lắp bắp không nói thành lời. Chợt người Jeongwoo được bao phủ bởi người cao hơn, Haruto ôm cậu. Cái ôm này nó thật ấm áp. Nhận thức được mọi chuyện Jeongwoo đẩy Haruto ra trở về với khuôn mặt cũ, khuôn mặt lạnh lùng và có chút... cô đơn

-Sao đến đây và sao cậu biết nhà tớ?

Haruto tự nhiên bước vào nhà ngồi lên ghế sofa, kéo Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh, Haruto nhìn Jeongwoo một hồi lâu, sau đó cũng cất tiếng nói.

-Mình nhớ cậu, Jeongwoo à

"Tôi không còn là cậu bé khi xưa, không còn rung động vì nhưng lời nói của cậu"

"Tôi không còn là cậu bé khi xưa, không còn rung động vì nhưng lời nói của cậu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
hajeongwoo; In The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ