Pari, 3h Am
Lắc chất lỏng trong ly rượu vang, cậu đứng trên toà cao ốc ngắm nhìn toàn thành phố Pari. Jeongwoo từ lúc qua đây cậu bị mất ngủ, có tìm đến bác sĩ cũng không khỏi. Nhâm nhi ly rượu vang, cậu nhớ về quá khứ, nhớ cậu ấy, nhớ thành phố ấy, nhớ ánh mắt, nụ cười, cái hôn nhẹ lên môi.
Nhưng mà không thể trở lại như trước được nữa, mãi mãi không thể... năm nay cậu cũng gần 30 rồi, qua bên đây cũng 4 năm quảng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để cậu yêu bản thân hơn một chút. Có người hỏi cậu tại sao lại đi xa để sống như vậy cậu chỉ mỉn cười. Bởi vì cậu không còn sự lựa chọn, cậu phải thay đổi, thay đổi để thích nghi với cuộc sống, cậu không thể cuồng nhiệt, càng không thể ngông cuồng.
Cuộc sống của cậu quá buồn và nhàm chán nhưng cậu không biết rằng chính suy nghĩ của cậu đã làm cho nó trở nên như vây. Những ngày mệt nhoài cậu cố gắng chạy theo với thời gian, cậu không biết nên bắt đầu và giải thích nó như thế nào, hình như bên cạnh cậu không có ai cả, không có ai đủ sức kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn này.
"Đừng khóc, vì tôi cũng như cậu. Cậu không phải người duy nhất như vậy"