6hPM, Pari
Jeongwoo đang lái xe về tòa cao ốc sau một buổi làm việc vất vả. Cậu cảm nhận được cuộc sống đã tốt hơn nhiều chỉ có bệnh mất ngủ cũng đang dần cải thiện, hôm nay ở công ty hỏi cậu rằng bao giờ lấy vợ, cậu cũng chỉ mỉm cười. Chính cậu cũng đang hỏi mình câu này, tự chế giễu mình thật tồi tệ8hPM, Pari
Jeongwoo bỗng dưng nhận được cuộc gọi lạ cậu nhắc máy lên-Salut (Xin chào)
-Là tớ đây Jeongwoo, Haruto
Jeongwoo giật mình, đã lâu như vậy tim cậu vẫn đập nhanh khi nghe giọng cậu ấy
-Mình đã rất khó khăn khi tìm thấy số cậu
-Cậu gọi mình có gì không?
-Mình muốn nói chuy...
-Xin lỗi nếu không có gì mình xin tắt máy trước
-Jeongwoo, mình nhớ cậu.
Jeongwoo im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng
-Xin lỗi mình có công việc bận rồi
Nói xong cậu tắt máy không để Haruto nói thêm gì. Tự cười chế giễu chính mình, thì ra vẫn rung động như lần đầu vậy chỉ cần nghe giọng cậu ấy Jeongwoo cảm thấy rất thoải mái, cậu cũng không biết tại sao. Chỉ là muốn nghe thêm chút nữa, thật thất bại.
Cậu lại uống rượu, nhắm mắt nhưng đầy tâm trạng
"Ngày đó chúng ta có thể ngồi trò chuyện với nhau đến lúc trời sáng, nhưng bây mỗi giây trôi qua chính là cuộc đời. "