Có lẽ đã uống hơi nhiều, Triệu Lỗi cảm thấy chóng mặt nên chào tạm biệt Nhậm Hào, một mình lảo đảo đi ra bờ biển. Bờ biển nửa đêm đã chẳng còn người, Triệu Lỗi dựa lưng vào tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ở nơi đây. Gió lạnh cùng tiếng sóng biển thổi vào khiến cho Triệu Lỗi tỉnh táo được một chút.
"Gia Gia, anh nhìn xem, trời sao ở đây đẹp lắm."
"Em nhớ hồi bé anh rất thích ngắm sao, lúc nào cũng lôi em sang nằm ngay giữa vườn nhà anh, một mình anh ngồi đếm sao, đếm mãi rồi lại ngủ mất, đến cuối cùng lại là em cõng anh vào nhà."
"Sao ở đây đẹp hơn hồi bé ngắm đẹp hơn rất nhiều. Gia Gia, anh không muốn xem sao? "
"Cái đó... anh gì ơi?"
Âm thanh đó...
Triệu Lỗi lặng người vài giây, rồi lắc lắc đầu. Chắc là chưa tỉnh được rượu rồi, nếu không thì tại sao lại nghe được tiếng của Gia Gia chứ?
"Anh này..."
Bờ vai bị đập đập vài cái, Triệu Lỗi vẫn không dám quay đầu lại, không dám xác nhận hiện tại cậu có bị ảo giác hay không
"Thủy triều sắp lên rồi, anh cứ ngồi ở đây sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Triệu Lỗi hít sâu một hơi, run rẩy quay đầu lại, giây tiếp theo liền bắt gặp một đôi mắt to tròn, có chút lo lắng nhìn cậu.
"Anh ..." Triệu Lỗi vô thức nắm lấy cánh tay của người trước mặt, dùng mắt dò tìm khuôn mặt của người trước mặt. Hốc mắt sâu, đôi mắt sáng, sống mũi cao và đôi môi quen thuộc nhất của anh dưới sống mũi. Triệu Lỗi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, nhếch miệng nói: "Gia Gia ... thật ... là anh ...?"
Đôi lông mày xinh đẹp của người đối diện nhíu vào nhau, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lỗi càng thêm bối rối, "Sao anh biết tên tôi? Chúng ta ... quen nhau sao?"
Triệu Lôi run rẩy trầm trọng hơn, giọng nói gần như khàn khàn, "Gia Gia ... em là Triệu Lỗi, anh không nhớ em sao?"
Yên Hủ Gia lắc đầu nghi ngờ. "Tôi không nhớ gì từ khi tôi đến đây, tên của tôi được biết đến từ bảng tên trên quần áo của tôi ... Hả? Đừng khóc..."
Yên Hủ Gia có chút lộn xộn vươn tay lau nước mắt cho Triệu Lỗi, tuy có chút bối rối nhưng có lẽ anh đã hiểu, "Anh quen tôi phải không? Anh biết quá khứ của tôi đúng không?"
"Ừ." Triệu Lôi gật đầu, "Gia Gia, làm sao anh đến được đây? Anh không nhớ gì sao?"
Yên Hủ Gia lắc đầu khó hiểu. "Tôi chỉ biết là chú Hoắc tìm được tôi trên bãi biển. Tôi không nhớ gì cả, nên sống với ông ấy suốt." Anh ta ngập ngừng nhìn Triệu Lỗi, "Hay là... anh theo tôi về nhà, đi hỏi chú Hoắc? "
Ngôi nhà mà Yên Hủ Gia nói là một ngôi nhà rất đơn sơ bên bờ biển, chỉ có anh và chú Hoắc ở. Khi Yên Hủ Gia mới bước vào cửa, chú Hoắc đang ngồi trong vá lại miếng lưới, nghe thấy giọng nói ngẩng đầu lên cười với họ: "Tiểu Gia về rồi đấy à", sau đó khi nhìn thấy Triệu Lỗi, anh ấy có chút khó hiểu, "Tiểu Gia, cậu nhóc này là? "
Sau khi Triệu Lỗi giải thích ý định của mình, vẻ mặt của chú Hoắc trở nên nghiêm túc, ông ta nhìn Triệu Lỗi có chút cảnh giác: "Cậu nói cậu là bạn cũ của nó, cậu lấy cái gì để chứng minh?"
"Lúc chú tìm được anh ấy, bộ quần áo trên người, có lẽ là một cảnh phục. Bộ quần áo đó, là trước khi hành động, chính tay cháu khâu lại cúc áo cho anh ấy."
"Chú Hoắc, cháu thực sự rất cảm ơn chú thời gian vừa qua đã chăm sóc Gia Gia. Cháu cũng không muốn mang anh ấy đi bằng được, nếu như anh ấy muốn tiếp tục ở lại nơi này, cháu nhất định sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Cháu chỉ muốn biết một vài điều, chú tìm thấy anh ấy ở đâu, hơn một năm qua, anh ấy sống như thế nào?"
Chú Hoắc không rõ thở dài, gật đầu với Triệu Lỗi. "Vào nhà ngồi đi."
"Hôm đó ta vốn định đi ra bãi nhặt, thức dậy hơi muộn, nghĩ vội vàng nên không có gì để nhặt, không ngờ khi ra đến biển lại không có người. Ta còn đang thắc mắc làm sao mà không có ai. Khi đến, một vài đứa trẻ chạy lại nói với ta rằng có một người chết ở đó và bảo ta đừng đi, kết quả là ta đi qua và nhìn thấy thằng bé".
"Cháu nói đúng. Nó mặc đồng phục cảnh sát và vẫn còn thở. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ta đưa thằng bé về nhà chăm sóc. Đến khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ. Ta chỉ có thể từ thẻ tên mà biết tên là Yên Hủ Gia, tên cũng khá hay." Chú Hoắc cười khi nói câu này: "Ta ích kỷ, không có vợ con, đột nhiên có một thanh niên đi qua ở cùng. Ta nghĩ cũng tốt rồi nên tôi không gọi cảnh sát đến giúp thằng bé tìm nhà ".
"Tiểu Gia." Chú Hoắc nhìn Yên Hủ Gia có chút xin lỗi, "Ta để ích kỷ để con ở chỗ này, đừng trách ta."
Ông lại nhìn Triệu Lỗi, "Mọi chuyện là như thế, ngày thường theo tôi đánh cá, giúp tôi dựng quầy hàng các thứ. Ta coi nó như con ruột, chưa hề ngược đãi nó chút nào."
"Cảm ơn." Triệu Lỗi đứng lên, thành khẩn cúi đầu với chú Hoắc, "Bất kể như thế nào, rất cảm ơn bác đã chăm sóc cho anh ấy."
"Này, không sao đâu. Không sao đâu." Chú Hoắc xua tay, "Ta đi ra ngoài trước. Nói chuyện đi, có việc gì cứ gọi ta." Chú Hoắc lại nhìn Yên Hủ Gia trước khi đi ra ngoài, "Tiểu Gia, nếu con muốn quay về, cứ việc nói, ta sẽ không phản đối."
Chú Hoắc nói xong liền xoay người đi ra ngoài, để lại Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia ở lại trong phòng.
Triệu Lỗi hít một hơi thật sâu quay sang phía Yên Hủ Gia
"Gia Gia..."
Yên Hủ Gia im lặng nhìn cậu, như thể anh ta không thể tiêu hóa một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn. Triệu Lỗi thở dài.
"Gia Gia, em biết, điều này có thể hơi khó khăn để anh chấp nhận. Em chỉ có thể nói với anh rằng chúng ta là những người thân thiết nhất ... em sẽ không làm tổn thương anh. Gia Gia, anh tin em không? Anh có sẵn lòng ... theo em về?"
Yên Hủ Gia nhìn vào mắt Triệu Lỗi. Lý trí nói với anh rằng chọn đi cùng một người xa lạ có vẻ không khôn ngoan, nhưng trái tim anh ngay từ đầu đã đập loạn xạ.
Vì vậy Yên Hủ Gia đã chọn cách nghe theo trái tim mình.
"Được."
Ngay cả khi không có dấu vết của bạn trong tâm trí của tôi, trái tim tôi vẫn nhớ đến bạn, và nó cho tôi biết rằng tôi yêu bạn.
Giường của Yên Hủ Gia không quá lớn cũng chẳng mềm mãi, nhưng với Triệu Lỗi nó là giấc ngủ sâu đầu tiên mà hơn năm nay anh có. Triệu Lỗi vừa mở mắt ra, là Yên Hủ Gia mà anh luôn mong ngóng. Nắm lấy tay của Yên Hủ Gia, người trước mặt cũng không có đột nhiên biến mất.
Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Yên Hủ Gia.
"Chào buổi sáng Gia Gia. Chúng ta cùng về nhà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XWZ] 心之所向
Saggistica©Lofter: Linlinlin Pairing: Tiểu vương tử (Triệu Lỗi - Yên Hủ Gia) Category: Hiện đại Start: 13/08/2020 End: 23/09/2020 Translator: jungsoo-ssi