[Nếu như có thể tới gần người hơn]
•••
"CỨU VỚI --"
"KHÔNG! Á Á Á --"
"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI --"
Trong màn đêm dày đặc sâu thẳm, nơi mà ánh sáng chẳng thể chạm tới, những tiếng thét, cầu cứu gào xé tim gan đang vang vọng. Chúng chồng chéo lên nhau, cùng với tiếng súng đạn và âm thanh của chất lỏng đặc quánh, nhơm nhớp nhỏ xuống sàn cộng hưởng thành một bản hòa tấu nơi chiến trường.
"Nhanh lên đi, Higuchi, chúng ta còn việc nữa."
Akutagawa Ryunosuke lạnh lùng nói, thanh âm đều đều vô cảm vang lên trong không gian thanh vắng càng khiến người ta nổi da gà.
"À... Dạ vâng ạ...!"
Tôi ngẩn người ra vài giây rồi vội vàng thốt lên. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến lính mới như tôi chẳng thể phản ứng kịp. Quả không hổ danh là Akutagawa sát nhân khét tiếng của Port Mafia.
Nghe thấy tiếng đáp lại, Akutagawa quay lưng bước ra khỏi nhà kho.
Sau khi kiểm tra lại xong xuôi đống vũ khí vừa bị lấy trộm và chắc chắn rằng không thiếu thứ gì, tôi loay hoay không biết làm thế nào để vác hết chúng lên tay mà vẫn có thể đi đứng được bình thường thì bỗng, một tiếng hét thất thanh vang lên trước mặt tôi.
"Ngươi... quái vật... Cút... mau cút đi...!"
Tôi giật thót tim, đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Là một tên lính đánh thuê cùng thuyền với mấy kẻ cần giải quyết kia. Tuy chân hắn đã hoàn toàn gãy nát, song khẩu súng máy vẫn còn trong tay. Hắn rú lên trong nỗi sợ hãi tột cùng, đạn từ nòng súng nã ra tứ tung không mục đích.
Hô hấp của tôi ngừng lại đôi chút. Anh Akutagawa mà lại bỏ sót kẻ địch ư...?
Không. Chắc chắn là không. Anh ấy có thói quen cắt cổ họng địch thủ ngay khi nhìn thấy, chứ chẳng phải bẻ gãy chân rồi bỏ mặc thế này. Và nếu đã khẳng định như vậy, thì chỉ có một cách lý giải thôi.
Akutagawa muốn thử thách tôi.
Tôi lấy ra khẩu súng lục được cấp trên giao cho nhưng chưa từng động đến, run rẩy nắm chặt nó bằng cả hai tay.
Kệ hắn ở đấy thì cũng được thôi, nhưng trước khi đuổi theo bọn chúng, anh ấy có nói là phải giết toàn bộ. Và hơn tất cả ai khác, tôi hiểu rõ, anh Akutagawa sẽ không đời nào cho phép một kẻ đến dũng khí để giết một tên tàn phế cũng không có vào tổ chức.
Tôi hít một hơi thật sâu. Được rồi, cứ coi đây như một cuộc huấn luyện bình thường là được chứ gì? Tôi cố trấn tĩnh lại, nhắm thẳng nòng súng vào gã đàn ông vẫn đang gào lên vì sợ hãi.
Song khi soi vào đôi mắt mở to chòng chọc như đang nhìn một con quái thú kia, lòng tôi chợt chùng xuống.
Bắt buộc phải kết liễu hắn sao?
Chân hắn đã thế kia rồi cũng đâu thể chạy được, cứ mặc ở đây thì thể nào chẳng chết?
""Sao nào? Cô không dám à?""
Một giọng nói giễu cợt chợt vang vẳng trong tâm trí. Tôi vội vàng quay lại, chẳng có ai cả.
Nhớ về ánh mắt sắc lẹm của Akutagawa khi liếc nhìn tôi hồi mới gia nhập tổ chức, tôi khẽ giật mình.
「Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng.」
「Những kẻ vô dụng thì nên chết đi.」
「Quân vô giá trị không có tư cách thở.」
Tôi đập mạnh hai bên thái dương.
Không được! Tôi phải làm việc này! Tôi phải chứng minh cho người ấy rằng... Tôi...!
Dù cho mọi nỗ lực liều mạng kia chỉ đổi lại được một bóng lưng mờ ảo mơ hồ... Dù cho phải vấy bẩn cả bàn tay này... Dù cho ngày mai có thể tôi chẳng còn hít thở...
Tôi, vẫn muốn gần hơn với người ấy, dù chỉ là một chút.
Thốt nhiên, dường như có luồng sức mạnh vô hình nào đó từ sâu thẳm bên trong bộc phát. Tôi mở mắt, giơ thẳng cánh tay cầm khẩu súng ngắn.
"Không! Đừng! Tôi không muốn chết! Đừ--"
Không chút do dự. Bóp cò.
Âm thanh vụn nát bị tiếng súng tàn nhẫn cắt ngang. Cả hai cùng vang lên rồi lập tức bị bóng đêm dày đặc điên cuồng hút lấy, chỉ còn sự yên tĩnh nặng nề bao trùm cả không gian.
Trên sàn in dấu một đoá hoa màu đỏ diễm lệ đang từ từ bung nở.
Tôi thở hắt ra, khẽ đưa tay quệt đi thứ chất lỏng dinh dính trên mặt mình.
Hôi hám và tanh ngòm.
Tựa thứ lương tâm giả tạo thối rữa mà tôi vẫn gắng sức gìn giữ cho tới ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| akuhigu | if
FanfictionTôi tha thiết xin được người hiểu thấu. Liệu người có hay chăng?