[Nếu như có thể vơi bớt âu lo của người]
•••
Tôi ngồi trên mỏm đá, thơ thẩn nhìn ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuống mặt biển thành một màu bàng bạc.
Trời đầu tháng chín se se lạnh. Chiếc váy mỏng màu trắng tôi mặc không đủ để giữ ấm, bờ vai cứ vô thức run lên.
Điện thoại trong tay không ngừng rung lên báo hiệu có cuộc gọi. Song tôi chẳng hề để tâm.
Tôi ngửa cổ, mặc kệ tia nắng chói loá mãnh liệt chiếu vào mắt vô cùng khó chịu.
Tôi bỗng mường tượng lại khung cảnh ấy, bật cười xót xa.
Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời, gom hết ánh tà dương thu vào trong ánh mắt. Không biết từ khi nào, để chạy theo mối tình không kết quả, tôi cứ mải mê đắm chìm trong thế giới tàn khốc ấy mà quên mất việc chân tâm ngắm nhìn vạn vật xung quanh.
Thế giới tôi hít thở chỉ có đỏ thẫm của máu tươi và đen thẳm của lòng người, không chừa thêm bất kỳ khoảng trống nào để sắc màu khác chen chân. Nhưng gian thế nào chỉ rạch ròi mỗi hai màu tẻ nhạt? Nếu ngẩng đầu lên, dù ở bất kỳ đâu đi chăng nữa, ta vẫn thấy được một màu xanh thuần túy, ngạo nghễ trải dài ngút tầm mắt.
Người ấy, liệu có nghĩ giống vậy chăng?
Tôi bỗng ngẩn ngơ nhìn xuống vực thẳm. Bên dưới là biển sâu không thấy đáy.
Và dường như vô thức, tôi bước đến bên rìa mỏm đá. Gió mạnh lanh chanh thổi qua, đùa nghịch mái tóc.
"Higuchi!"
Một giọng nói hớt hải vang lên.
Tôi chững lại vài giây, lập tức quay đầu lại.
Người đó thở dốc, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng, trán ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy thẳng một mạch tới đây.
Akutagawa định bước tới, song ngay khi nhìn thấy gót chân tôi trượt khỏi bờ vực, anh liền không cam tâm dừng lại.
"Higuchi, tôi ra lệnh cho cô. Ra khỏi đó ngay."
Thanh âm trầm thấp vang lên.
Là tôi ảo giác hay đằng sau giọng nói ấy thật sự ẩn chứa nỗi sợ hãi?
Tôi im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt hỗn tạp.
Akutagawa kiên nhẫn hạ giọng, như muốn tránh kích động tôi: "Coi như tôi xin cô, Higuchi. Hãy mau qua đây đi."
Người mà thường ngày luôn la mắng và trách móc tôi, đến cuối cùng không ngờ lại hạ thấp bản thân để van xin như vậy.
Tôi tự hỏi, là vì cái gì chứ?
Tôi chỉ toàn cản trở người, làm trễ nải nhiệm vụ, thậm chí còn bắt người bỏ dở công việc để tới nghe tôi nói những điều vô ích.
Nếu tình cảm này của tôi phiền phức với người tới thế, vậy chỉ cần vứt bỏ nó đi là được phải không...? Nhưng làm sao có thể đây? Khi sinh mệnh tôi gắn liền cùng tình yêu đối với người.
Và, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Nếu tôi không còn xuất hiện trước mắt người, người sẽ chẳng còn phải bận tâm lo nghĩ gì nữa, chăng...?
Khoé môi tôi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Vậy thì, xin cho tôi ích kỷ một lần cuối này thôi.
"Akutagawa..."
Tôi nghe mình cất lên âm thanh thật mềm mại, tha thiết tới khó tin. Nhưng giọng tôi nào có hay tới vậy đâu? Chỉ tại vì tôi đang gọi tên người mà thôi.
Lần này, người sẽ để em nói hết lòng mình chứ?
"Em thích anh."
Mặt trời gửi từng giọt nắng xuống chảy tràn trên mái tóc, hôn lên gương mặt bần thần đầy ưu thương. Đâu đó vang lên tiếng vỡ vụn trong khoảng không tĩnh lặng. Tôi như nhìn thấy chút đau thương tràn ra trong đôi mắt đờ đẫn luôn đượm sắc u buồn của người.
Một chút, là quá đủ rồi.
Chân tôi buông thõng, cả người đổ về phía sau. Nhẹ bẫng tựa lông hồng.
Tâm trí tôi trống rỗng, mặc thân mình rơi tới đâu thì tới.
Trong cơn mơ hồ, tôi như thấy tà áo choàng màu đen bay phần phật trước mắt.
Trong cơn mơ hồ, tôi như thấy người dứt khoát ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm nóng khẽ khàng mơn trớn bên tai.
Trong cơn mơ hồ, tôi như thấy mình được làn nước dịu dàng bao bọc. Biển mùa thu qua vòng tay người bỗng ấm áp tới lạ kỳ.
Tôi nhắm nghiền mắt, đắm chìm trong giấc mộng đẹp đến không thực.