[Nếu như có thể sánh bước bên người ấy]
•••
Bốn năm trôi qua tựa một cái chớp mắt.
Nó đủ để biến tôi từ một cô gái nao núng sợ sệt chỉ vì cầm súng hướng vào địch thủ trở thành một kẻ máu lạnh chấp nhận việc giết chóc như một phần trong cuộc sống. Bốn năm ấy, dựa vào sự nỗ lực đến liều mạng, tôi cũng đã thành công giữ được một vị trí khá ổn trong tổ chức.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ để với tới người ấy.
Thời gian quả thật khiến con người thay đổi thật dễ dàng. Nhưng người ấy thì trước sau vẫn luôn như vậy. Cứ mải mê đeo đuổi một thứ gì đó hết sức mơ hồ.
Tôi nhìn khung cảnh qua cửa kính, suy nghĩ vẩn vơ.
"Higuchi, cô ngồi đây làm gì thế?"
"A... anh Akutagawa! Em... em..." Tôi giật mình, vội đứng dậy.
"Tới giờ rồi, đi thôi."
Akutagawa chẳng buồn để ý đến vẻ lúng túng của tôi, anh bỏ lại một câu rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Tôi mím môi, nhìn theo bóng lưng dần khuất kia rồi thở dài, vội vã đuổi theo.
...
"Higuchi, dạo này thấy cô lơ đãng hẳn đi đấy, lại còn lúc nào cũng ngồi thẫn ra nữa. Cô bị bệnh hay gì à?"
Nghe thấy tiếng nói, tôi uể oải ngồi dậy, nhìn người trước mặt với vẻ vô cảm.
"Cậu hỏi làm gì?"
"Sao nào? Tôi thăm hỏi cấp trên cũng không được à?"
Tachihara Michizou cau mày khó chịu trước thái độ của tôi, lớn tiếng bất mãn.
"Nào nào Tachihara, nhường cô ấy một chút đi."
Hirotsu Ryurou từ tốn nói, cùng Gin từ đằng sau thong thả bước đến.
"Hirotsu, sao ông lại bênh cô ta chứ?"
"Chậc, nói thế nào nhỉ." Người đàn ông với mái tóc bạc trắng nhẹ giọng nói như đang trầm ngâm, gương mặt hằn rõ dấu vết của kẻ từng trải. "Người đang tương tư thì hay như vậy lắm, e cáu gắt cũng là điều dễ hiểu."
"Tương tư...? Ở Port Mafia ấy hả?" Tachihara như chuẩn bị bật ra một tràng cười ha hả.
Tôi lườm cậu ta tới tỉnh cả ngủ, thầm chửi thề một tiếng, cái đám cấp dưới chết tiệt này. Song, vì toàn thân đã mệt mỏi tới rã rời bởi vừa hoàn thành nhiệm vụ, tôi chẳng có hứng đôi co. Tôi định rời khỏi đây, tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi thì Hirotsu chợt hỏi.
"Higuchi, chẳng lẽ cô bỏ cuộc rồi sao?"
Tôi lập tức khựng lại.
"Không. Sao ông lại hỏi thế?"
"Chẳng phải rõ ràng quá sao, chúng tôi muốn giúp cô."
Tôi quay đầu lại, nhìn chòng chọc ba người bọn họ. Cả Gin ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Tôi bỗng dưng vô cùng bối rối.
"Nhưng mà... giúp kiểu gì mới được?"
"Cứ thổ lộ thẳng ra có phải nhanh hơn là lúc nào cũng bám theo người ta như cô không?" Tachihara cộc cằn hắng giọng, rồi bỗng nhận ra có gì đó không đúng, cậu quay sang Hirotsu. "Ơ mà tại sao là là 'chúng tôi'?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| akuhigu | if
FanfictionTôi tha thiết xin được người hiểu thấu. Liệu người có hay chăng?