Chương 28

88 9 0
                                    

28.

Tôi theo thói quen chờ đợi khi tan làm.

Tiểu A hỏi tôi: "Anh có hẹn với ai sao?"

Tôi lắc đầu.

Bạn cùng phòng của tôi hôm nay không đi làm cùng tôi, không cần phải chờ cậu ta lái xe từ ga đến đón tôi.

Tôi CMN chờ theo thói quen.

Má.

Tôi cũng không mang theo thẻ điện ngầm.

Nhưng không sao, tôi mang theo tiền.

Cơ mà mua vé tàu điện ngầm phải xếp hàng dài chờ đợi.

Đáng lẽ tôi chỉ cần xếp hàng chờ kiểm vé.
Bây giờ phải xếp thêm một lần.

Khá bất ngờ là hôm nay tàu điện ngầm rất vắng vẻ. Không biết tại sao tôi thấy chiếc tàu điện ngầm vắng tanh lại có chút sợ, cảm giác như mình đang bị giam trong chiến hộp sắt lớn, cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng làm tôi khó chịu.

Tôi nhấn mạnh vào ba điểm dừng, xuống tàu điện ngầm sớm.

Khi xuống khỏi tàu điện ngầm, thấy đoàn người tấp nập, cảm giác khủng hoảng, áp bức nhanh chóng biến mất.

Thật thần kỳ.

Thế nhưng nghĩ lại tôi có chút sợ hãi.

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì đã rất lâu rồi tôi chưa ngồi tàu điện ngầm?

Không phải.

Tôi vẫn phân biệt được không quen và sợ hãi được.

Chuyện này thật kỳ quái, đến đứa trẻ con lần đầu đi tàu điện ngầm còn không sợ, tôi là người trưởng thành tại sao lại sợ hãi?

Hay do tối qua ngủ không ngon?

.....
Editor: Sunny!

[Edit] [ĐM] Anh chàng thầm mến tôi đột nhiên bắt tôi yêu anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ