Chương 49

72 8 0
                                    

49.

Những ngày tiếp theo Hạ Dương có nhờ tôi giao cà phê vài lần, đôi khi có thể trông thấy Hạ Diễn từ xa, rồi lại không nhìn thấy. Nói chung tôi không cảm thấy gánh nặng về vấn đề này, thậm chí có chút mong đợi.

Hạ Dương thỉnh thoảng sẽ tới tiệm cà phê trò chuyện với tôi, đương nhiên chủ đề đều xoay quanh Hạ Diễn. Theo cách nhìn của Hạ Dương, Hạ Diễn là một con sói gian ác, không chỉ coi cậu ta là lao động miễn phí mà còn rất hay giảng đạo lý.

Hạ Dương đau khổ nói:"Đến khi nào anh tôi mới nhận ra tôi không phù hợp với kinh doanh đây?"

Tôi kiên nhẫn hỏi: "Vậy cậu muốn làm gì?"

"Tôi á?" Hạ Dương như nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Nhưng lại nhanh chóng gạt đi, "Thôi, haizz... Cậu không đi đâu vào kỳ nghỉ sắp tới, vậy đi cắm trại cùng chúng tôi không?"

Hạ Dương nói: "Có người đẹp, đua xe cả tiệc nướng đó!"

Tôi hỏi: "Anh của cậu có đi không?"

Hạ Dương cười: "Đương nhiên là có rồi."

Ta vẻ vẻ nói: "Vậy đi!"

Còn có lý do gì để không đi sao!

Bạn cùng phòng tôi với tay đến, lấy chiếc bút bi từ trong túi áo của tôi. Hỏi chấm cậu ta cũng có mà sao lại lấy của tôi!

Tôi thắc mắc: "Cậu làm gì thế!"

Bạn cùng phòng: "Cho tôi mượn một chút."

Sau đó tôi nhìn cậu ta bắt đầu viết.

Tôi: "..."

Hạ Dương cầm cà phê nói: "Tôi đi trước, công ty còn có việc."

Tôi nói: "Đi thong thả."

Cây bút trong tay bạn cùng phòng rơi trên bàn, cậu ta bình tĩnh cầm lên. Quay lại, hỏi tôi một cách rất tự nhiên: "Cậu đi thật à?”

Tôi: "Đi đâu cơ?"

Cậu ta nhìn tôi.

Tôi: "Cắm trại? Đi chứ, cậu cũng biết tôi thích anh trai của Hạ Dương mà?"

Cậu ta nói: "Cậu đừng đi, tôi không an tâm."

Tôi: "? ? ?"

Cậu cùng hoa khôi đi ngắm biển tôi còn chưa yên tâm đây, vậy mà dám nói tôi sao!

Tôi hỏi cậu ta: "Tại sao?"

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái, "Cậu thích đi thì đi đi."

Mịa nó cậu có cần phải dùng giọng điệu thê thảm như vậy để nói với tôi không!

Cậu ta còn chưa nói hết: "Tôi muốn nhắc nhở cậu, nhưng cậu rõ ràng không muốn nghe, nếu cậu không nghe, thì lý do gì cũng không quan trọng, không phải sao?"

Lời này của cậu ta hơi rắc rối, nhưng tôi vẫn hiểu rõ.

Tôi đang hướng về phía Hạ Diễn để đi.

Không quan tâm cậu ta nói gì, tôi vẫn tiếp tục đi.

Vì vậy cậu ta có nói hay không đều giống nhau.

Tôi: "..."

Đại huynh đệ à, lời này tôi không tiếp thu nổi đâu!

Tôi nói: "Có phải cậu không thích Hạ Diễn không?"

Cậu ta: "Ừm."

Tôi: "..."

Má nó cậu cứ muốn tôi đi chết đấy à?

Tôi cố nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt à?"

Tôi đột nhiên nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy cậu gỡ cài đặt game với bàn phím của cậu ta.

Bàn phím đấy thật sự rất đắt đó.

Nhập khẩu đấy!

Cậu ta: "Ừ, tâm tình không tốt, cậu muốn dỗ tôi à?"

Cái gì?

Cái gì cái gì cái gì?

Tôi vẫn là cố hết sức nói: "Hay là... Tôi mua cho cậu bàn phím khác nhé?"

Cậu ta cười rộ lên: "Được."

Tôi nhanh chóng nói: "Không phải nhập khẩu, tôi mua không nổi!"

[Edit] [ĐM] Anh chàng thầm mến tôi đột nhiên bắt tôi yêu anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ