Esméralda

33 20 0
                                    

"Esméralda, em trong mắt tôi luôn là tuyệt nhất."

Esméralda, em biết không, tôi đã thầm thương em từ rất lâu rồi, ở cái thời xa xưa mà hai ta còn không nhớ nổi…

Sáng ấy - khoảng cái thời gian mùa thu đất Cảng, tôi bước vào phiên chợ buôn nô lệ cuối cùng trong năm, và tôi có lẽ là người đầu tiên trong sáng đi vào. Và ôi, dường như tôi đã gặp ánh sáng của đời mình, là em.

Tôi thấy người ta đánh em bằng roi da, xích vào cổ em một dây sắt rồi bỏ mặc em tàn tạ trong cơn đau dai dẳng. Em có một làn da màu bánh mật, với mái tóc đen huyền bồng bềnh trong gió và một đôi mắt to tròn long lanh chứa chan những tia nắng ấm áp nhất của mặt trời.

Nhưng giờ đây, cả thân thể của em mục ruỗng dần do những vết thương chống chất mưng mủ thật ghê người. Em đau lắm, đúng không hả em? Ấy vậy mà khi thấy tôi, em cố gắng để nở một nụ cười, cho dù là cay đắng hay ngọt bùi. Em thật đẹp với sóng mũi dong dỏng và bờ môi đầy đặn, thần linh ôi em đẹp quá. Nhưng khốn sao em ơi, cớ gì một ân huệ của Chúa trời như em lại phải bị đày đọa ở nơi bần cùng và bất kham này.

Tôi thấy được sự phóng khoáng và khát vọng được tự do trong đôi mắt em, em muốn được làm một cánh chim chao lượn trên khoảng trời bát ngát thênh thang kia, em muốn cảm nhận được những cơn gió mát rượi lùa qua kẽ tóc trong khi em đang cưỡi ngựa vượt qua muôn trùng dãy núi. Và, tôi thấy được một Esméralda từ em, một Esméralda thánh thiện và nhân hậu, một Esméralda được làm từ ánh nắng.

Đó là lý do mà tôi muốn mua em bằng tất cả mà tôi có, kể cả có trả bằng một nửa linh hồn. Tôi mua đứt thân thể em, mạng sống của em, và đôi khi, tôi sẽ trả tiền hoặc thật nhiều tiền cho em chỉ để em bán cho tôi một điệu vũ, một điệu vũ như Esméralda.

"Tôi sẽ chỉ gọi em bằng Esméralda."

Tôi đưa em đi khắp nơi, từ những buổi dạ hội nồng hương rượu vang cho đến những làng mạc phố phường thơm mùi lúa mạch. Vào những đêm trăng, khi tôi và em sánh bước trên thảm đá hoa cương của những buổi tiệc xa xỉ, em thật đặc biệt làm sao, về những nụ cười nhẹ nhàng và đằm thắm, hay là da thịt ai khoát tay tôi hững hờ. Tôi ước gì mình có thể che giấu em đi, hoặc có thể biến em trở nên tầm thường trong một phút chốc, để cho tôi đắn đo hàng giờ vì em; vì em rạng rỡ quá. Khiến người ta quên em đã từng là một nô lệ, khiến cho người ta chỉ nhớ em là một nàng Esméralda phóng khoáng và tài hoa.

Khi em chú ý đến những vui thú bên ngoài, nó làm cho em tỏa sáng hơn bao giờ hết, nó biến em thành mặt trời chói chang và rực rỡ, để rồi khi người ta nhìn em thì sẽ cảm tưởng rằng em là vị thần ngự trị ở nơi cao nhất. Nhưng em ơi, Esméralda của tôi ơi, tôi chỉ cần em làm tia nắng yên bình duy nhất của tôi, tôi chỉ cần em nhảy múa và nhìn tôi là đủ.

Tôi không muốn em rời bỏ tôi đâu, Esméralda của tôi ạ. Em là ánh nắng duy nhất chiếu rọi cõi hồn tôi, để rồi dẫn tôi ra khỏi vùng hoang tàn của chính mình. Tôi sẽ giữ em bên cạnh mình thôi, Esméralda. Cho dù là có cần phải chuốc thuốc em hay là nghiền nát đôi chân em đi chăng nữa.

rivièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ