Là ngôi trường tổng hợp nhiều ngành, Đại học H có hơn chục nghìn giảng viên và sinh viên, khuôn viên trường cũng cực kỳ to lớn.
Đừng thấy đi bộ đến đây nhanh vậy mà nhầm tưởng, đó là bởi hai người họ đều có đôi chân dài, sải chân rộng. Nếu đổi giả thiết khác, bảo Kình Phong cõng Diệp Luân đang bất tỉnh nhân sự về cũng được đấy, nhưng về đến phòng thì chắc chắn Kình Phong sẽ mệt chết.
Nghĩ thế, thấy lời đề nghị của ông chủ khá có lý.
"Cũng được." Kình Phong gật đầu nghe theo: "Bọn em sang bên cạnh ở một đêm vậy."
"Cậu định làm thế nào?" Ông chủ sang giúp đỡ: "Ôm hay là cõng?"
Kình Phong nhìn thể trạng của cậu chủ Diệp: đừng thấy có vẻ hơi gầy nhưng thực ra bắp thịt không lỏng lẻo chút nào đâu, săn chắc lắm đấy. Thế là gãi đầu: "... Cõng thôi."
"Ha ha."
Ông chủ trẻ tuổi khẽ giọng cười tỏ vẻ đã hiểu, sau đó vươn tay vịn Diệp Luân đang ngả nghiêng, chờ Kình Phong khuỵu gối chuẩn bị xong thì đỡ người dậy, để cậu nằm sấp lên tấm lưng rộng lớn của đối phương.
Hai tay Kình Phong vươn ra sau giữ lại hai chân Diệp Luân, giúp cậu giữ thăng bằng; điều chỉnh xong vị trí rồi mới chậm rãi đứng lên, nâng chân ra khỏi tiệm.
Ông chủ trẻ vốn định đưa họ sang tận nơi, làm người tốt đến cùng, nhưng vừa ra cửa tiệm thì một tên mập chạy như bay từ trong tiệm net đối diện ra, vừa chạy vừa há mồm hô to: "Ông chủ, cho tám tô mì thịt bò sốt tương đỏ đi, mang về nhé!"
Có việc làm ăn rồi, muốn đi cũng không được, ông chủ lộ vẻ khó xử.
Kình Phong thấy thế cũng ngại quấy rầy người ta, vội nói cảm ơn, bảo ông chủ cứ làm việc đi, anh tự xử được.
Ông chủ trẻ rất tốt bụng, dặn dò thêm câu "đi thong thả, đừng ngã đó", bấy giờ mới xoay người vào tiệm làm việc.
Bảo là cách mấy căn, nhưng thật ra cũng phải đi một lúc mới đến. Vì trên đường có một tiệm KTV cực kỳ hoành tráng, mặt tiền được thiết kế theo hình vòm cung chiếm khá nhiều diện tích.
Kình Phong đi vòng qua cửa chính của nó, đi tiếp về phía Nam, chưa được mấy bước, quả nhiên nhìn thấy một khách sạn cũ. Cửa lớn khép hờ, đèn treo trước sảnh không sáng, chỉ có chiếc đèn nhỏ u ám được đặt trên quầy tiếp tân thôi.
Nhìn vào đã biết loại nghèo, chắc điều kiện không quá tốt.
Kình Phong hơi chê bai, nhưng nghĩ cho Diệp Luân đang "hôn mê không tỉnh" trên lưng mình... do dự một lúc, vẫn gắng gượng đẩy cửa vào trong.
Ông chú ngồi trực trước quầy không thức đêm được, bấy giờ đang nằm nhoài trên bàn ngủ gật. Kình Phong gọi ba lần ông mới mơ màng mở mắt, nhìn anh với vẻ hoang mang: "Chuyện gì?"
...
Nửa đêm nửa hôm đến khách sạn thì còn vì chuyện gì?
Kình Phong nhíu mày, đáp một cách dõng dạc: "Thuê phòng."
"Ồ." Ông chú trực đêm ngáp một cái rồi gãi đầu: "Đêm nay đầy hết rồi, không có phòng trống."
Kình Phong sửng sốt: "Không còn phòng nào sao?" Hôm qua là Chủ nhật mà làm ăn khá vậy à?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đẹp Cũng Quá Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận - Thiên Sơn Táp Đạp
HumorTên gốc: 颜值过高有风险, 体育生需谨慎 Tác giả: Thiên Sơn Táp Đạp (千山飒沓) Thể loại: Đam Mỹ, học đường, 1×1, song khiết, thẳng bẻ cong, nhẹ nhàng vui vẻ, HE Nguồn: Gocluoi.com ---------- Đã có sự cho phép của nhà dịch ~ Chúc các bạn đọc vui vẻ