Chap 7.

107 10 0
                                    

- Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị công tử không?- Bạch Dương vén tà váy bước qua thềm cửa, khuôn mặt nàng sáng bừng như tia mai đầu ngày, trên tay ôm một vò rượu nhỏ. Nàng tiến đến bên cạnh Kim Ngưu thuận tiện ngồi xuống.- Đã là người quen đương nhiên không thể tuỳ tiện được, Nữ Nhi Hồng thượng hạng chỉ dùng cho bằng hữu.

-Đa tạ Bạch Dương cô nương- Bảo Bình đưa tay đón lấy chén rượu, đưa lên mũi hít một hơi - Quả là rượu thượng hạng, thật thơm.

-Bạch Dương, vị bạch y công tử kia là ai vậy? Tỷ làm sao mà quen biết hắn?- Kim Ngưu chỉ đợi nàng ngồi xuống, liền quay qua hỏi một tràng, khiến nàng có chút ngại ngùng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Bảo Bình nhanh ý đoán được liền mau chóng chuyển chủ đề giúp nàng giải vây.

Dùng cơm xong, Bảo Bình viện cớ nói có việc gấp liền rời đi, lúc này Kim Ngưu lại tiếp tục tra hỏi nàng về vị công tử kia, Bạch Dương biết không trốn được bèn đem mọi việc thuật lại cho Kim Ngưu nghe. Cả hai ngồi trong phòng nói chuyện một hồi thì bị tiếng của tiểu nhị bên ngoài vọng vào cắt ngang

-Bạch cô nương, dưới lầu có người đến tìm cô nương, chưởng quầy e không cản được.

- Lại có người tìm tỷ, xem ra danh xưng mỹ nhân thiên hạ quả là không sai mà- Kim Ngưu nhân cơ hội trêu ghẹo, che miệng cười khúc khích, đoạn, tung tăng theo Bạch Dương xuống lầu.

- Quận chúa, người xem thế này tiểu dân làm sao buôn bán được nữa- chưởng quầy quỳ dưới đất, giọng điệu như van xin.

Xử Nữ ngồi trên ghế lớn hai bên là hai kẻ mang kiếm khuôn mặt dữ tợn, xung quanh đều là nha hoàn,nàng nâng tách trà, khuôn mặt vô cùng thản nhiên chẳng lấy một chút cảm xúc căn bản chẳng để tâm lời nói của người đang quỳ. Bạch Dương vừa xuống lầu đã thấy tình thế khó xử, lại thấy trên người hai kẻ cầm kiếm kia treo lệnh bài phủ thái phó, như đã đoán được tình hình bèn kéo theo Kim Ngưu quỳ xuống

- Tham kiến Xử Nữ quận chúa.

Nghe thấy tiếng nữ nhân, Xử Nữ đẩy liễm về phía phát ra, nha hoàn nhanh nhẹn đón lấy tách trà, nàng đứng dậy tiến về phía Bạch Dương, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Bạch Dương nâng lên, ánh mắt như dò xét một lượt.

- Ngươi chính là vị mỹ nhân được cả kinh thành khen ngợi Bạch Dương?

-Dạ bẩm, tiểu nữ chính là Bạch Dương nhưng danh xưng mỹ nhân tiểu nữ thực lòng không xứng.

-Nhan sắc này quả không tệ, chỉ có điều...hạng nữ nhân thấp kém như ngươi, gan cũng không phải nhỏ - Giọng điệu mang tính giễu cượt, đoạn lấy khăn tay ra lau từng ngón tay

- Thảo dân ngu dốt, không biết vì sao quận chúa giá lâm.

-Hay cho câu ngu dốt. Lần này đến đây chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, người của bổn quận chúa, tốt nhất ngươi nên tránh càng xa càng tốt...nếu không.. hừ...cái dung nhan mỹ nhân này sẽ chỉ còn lại những vết sẹo ghê tởm- Xử Nữ gằn giọng, tay dung đưa con dao nhỏ trước mặt Bạch Dương. Nàng có thể rộng lượng mọi việc, chỉ duy nhất y, đó là giới hạn của nàng, không ai có thể chạm vào.

(12 Chòm sao) Thiên Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ