Chap 3.

127 9 0
                                    

Thiên quốc năm thứ 13 trở thành vùng đất giàu mạnh nhất, vượt xa so với những lãnh thổ khác vì thế mà đời sống của muôn vàn bách tính cũng trở nên ấm no hơn, bách tính không còn lang thang không chốn về tất cả đều nhờ sự cai trị đúng đắn của vị hoàng đế- Vương Thiên Hạc. Tuy phồn thịnh là vậy nhưng không ai không biết hoàng đế lãnh đạm lại có tính đa nghi, lo sợ kẻ dưới có ý đồ bất chính vì thế đem quyền vị phân làm 3 nhánh chính:
Đông xưởng
Tây Xưởng
Cẩm y vệ
Cùng điều hành bởi những tay chân thân cận bên cạnh hoàng đế, đều hoạt động dựa trên mục đích của hoàng đế. Chính vì quyền lực phân tán nên đã gây ra nhiều phân tranh ngầm trong cung, trên dưới triều đình đều biết duy chỉ có hoàng đế là không biết.
————————-
~ Phủ Cung Sư  ~
Phủ cũng sư là nơi ở của Tam hoàng tử, y có công dẹp loạn là vị hoàng tử duy nhất được phong làm Cung Sư vương, chính vì lẽ đó nên được phong đất lập phủ. Phủ này nằm trên đại lộ lớn ngay dưới cổng kinh thành, xét về quy mô rộng lớn thì cũng được coi là nhất nhì kinh thành. Cửa lớn có  2 bức tượng kì lân cao 2 thước đủ để thấy địa vị chủ nhân phủ này. Trong phủ hoàn toàn được xây dựng bằng các loại gỗ quý sơn son thếp vàng, trang trí bằng hoa văn bắt mắt.

- Ngươi nói sao? Đều biến mất? Khốn kiếp, đám người này đúng là vô pháp vô thiên mà...

Tiếng  đồ bị vỡ thay phiên nhau kêu loảng xoảng, cơn thịnh nộ của người trong chính phòng kia khiến đám nô tì và đám hạ nhân bên ngoài phải khiếp sợ, ai mà không biết vị điện hạ này mà nổi giận thì sẽ đáng sợ cỡ nào, chẳng ai giám lên tiếng cũng chẳng ai giám lại gần, chỉ cần sơ xuất một chút thôi là cái mạng quèn của bọn họ sẽ không còn.

- Điện hạ bớt giận, ngài làm như vậy sẽ đến tai hoàng thượng mất, lúc đấy cả người cả nhị điện hạ đều sẽ khó mà an toàn- So với đám người bên ngoài kia, thì chỉ có vị tiểu công công này dám lên tiếng, hắn là Tiểu Toàn Tử hạ nhân thân cận nhất bên cạnh Tam hoàng tử, vội vàng nhặt lại đống sách mực bị hất tung toé kia, còn ra ám hiệu cho đám người kia quét dọn cẩn thận, tiến lại gần người được gọi là điện hạ kia, đoạn tiếp tục nói:

- Điện hạ yên tâm, thần đã cho người ra ngoài tìm kiếm, nhất định sẽ có tin tức.

Vị điện hạ kia dung mạo quả thực kiến người khác phải ghen tị mày đen mắt phượng như tượng tạc, ánh nhìn phong tình, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhuận hồng, làm da trắng sáng như ngọc nếu đem ra so sánh đến cả nử tử cũng không mấy ai bì lại được, y sớm đã nổi danh thiên hạ, nữ nhân cả kinh thành ai ai không biết vị tam hoàng tử- Sư Tử tài mạo song toàn, không những nhan sắc tiên tử lại có tài cầm binh. Xoa xoa thái dương, y hạ giọng:

- Người mau đi phong toả tin tức lại tránh truyền vào trong cung, còn nữa nếu phụ hoàng có hỏi, ngươi cứ nói đường hồi kinh trắc trở nên diện tấu sẽ chậm trễ, mong phụ hoàng khai ân...Vài ngày này có lẽ ta sẽ không ở trong phủ, mọi việc ngươi phải quản lí cho tốt.

-Điện hạ, thần là nô tài tuỳ thân của người, điện hạ không thể xuất phủ một mình.

-Ngươi không ở phủ thì còn ai có thể thay ta quản lí, còn bản thân ta ngươi không cần lo lắng, mau lui ra ngoài.

(12 Chòm sao) Thiên Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ