Chương 3

24 13 1
                                    

Cho đến sáng thức dậy, tôi đã nghĩ ra. Như thường lệ, trước khi mẹ đi làm thường để bốn nghìn lẻ lại trên bàn cho tôi để mua kẹo. Tôi đếm tiền đủ để mua hai cục kẹo nên chạy ì ạch sang tạp hoá mua về. Tôi cố tình mua hai cục để cho thằng Điền nhưng khựng lại suy nghĩ, không biết thằng Điền có đang trách tôi không? Nó có giận tôi vì đã làm nó bị đánh? Liệu nó có mách với mẹ tôi không? Những suy nghĩ đó khiến tôi không dám sang nhà thằng Điền đưa kẹo cho nó. Buổi trưa của mùa hè, cái nắng oi ả, tiếng ve kêu râm ran khiến tôi thấy khó chịu. Cây quạt trong nhà đã bật nút lớn nhất nhưng vẫn có cảm giác nóng nực. Tôi ra vào uống nước lia lịa rồi đi vệ sinh liên tục. Bỗng nhiên tôi để ý đến hai cục kẹo sáng nay định cho thằng Điền. Tôi rất muốn ăn nó nhưng lại không được, sự phân vân đó khiến tôi phải lăn lộn cả buổi trưa. Tôi quyết định ra ngoài dạo một vòng để mát hơn, đi đến đoạn thì tôi bất chợt gặp thằng Điền. Đi đêm có ngày gặp ma quả không sai kẻ làm chuyện xấu như tôi tất nhiên giật mình, không biết phải nói sao với nó tôi đành quay lưng định bỏ đi thì thằng Điền từ phía sau cất giọng gọi:

- Bình không chơi với Điền nữa sao?

Tôi quay lại, mắt mở to tròn trước câu nói của thằng Điền. Nó vẫn muốn chơi với tôi sao? Tôi còn nghĩ nó sẽ giận tôi và đi mách mẹ vì chuyện đó. Tại sao chứ? Sao nó lại không nói? Trong lúc tôi còn đứng ngẩn ngơ tự hỏi thì thằng Điền từ phía sau nắm lấy tay tôi kéo đi. Cơ thể tôi dường như không thể kháng cự, cứ đờ ra. Đến cánh đồng làng, nó dừng lại thả tay tôi ra. Tôi nhìn nó, còn nó đưa mắt nhìn lên những cánh diều đầy màu sắc kia mà lũ trẻ trong xóm đang chơi. Những cánh diều với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau được tung thả trên bầu trời khiến những đứa trẻ cùng trang lứa như tôi mê mẩn và thích thú. Nhưng tôi thì không, tôi khác chúng nó. Tôi không thích thả diều vì tôi không biết thả nó thế nào, cũng chưa từng chạm qua con diều một lần. Khi quay sang nhìn thằng Điền, tôi có thể thấy rằng nó rất thích trò đó. Tôi mới hỏi nó:

- Điền thích chơi cái này hả?

Nó quay sang nhìn tôi gật gật đầu rồi cười cười. Tôi mới bảo nó về nhà lấy diều ra đây tôi sẽ dành chỗ cho nó. Khi hỏi câu đó tôi mới biết, nó cũng giống tôi, chưa một lần chạm qua con diều. Đứng nhìn lũ trẻ kia thả diều, một lúc sau tôi mới chạy vội về nhà lấy giấy, hồ, cả tre ra. Thằng Điền nhìn tôi thắc mắc:

- Bình đem những thứ này ra đây làm gì?

Tôi mới xoa đầu nó, nói:

- Thì làm diều chơi chứ sao? Điền không thích à?

- Thích, thích chứ!

Nó đáp lại tôi một cách nhanh nhảu.

Hai chúng tôi ngồi bệt trên đất để làm một con diều thật to và đẹp. Diều tôi làm tất nhiên phải đẹp hơn mấy đứa kia chứ. Tôi vừa nghĩ vừa cười khoái chí. Đến đoạn tô màu diều, tôi định quết màu đỏ lên cho con diều thật nổi nhưng thằng Điền thì lại muốn tô màu xanh. Tôi bắt đầu nhăn nhó và thấy khó chịu với nó vì tôi luôn làm theo ý mình. Thấy thái độ của tôi như vậy, nó vẫn nằng nặc đòi tô màu xanh. Tôi càng cáu gắt hơn nữa trợn mắt hỏi nó:

- Mày cứ thích tô màu xanh thế? Màu đỏ trông mới đẹp và nổi.

- Màu xanh, tượng trưng cho hi vọng và bình an. Như cái tên của Bình, vậy thì ai cũng biết là diều của mình làm.

Tôi vẫn giữ im lặng và cảm thấy đáng trách về thái độ của mình với nó. Lúc này, tôi cầm bút màu xanh lên tô con diều như ý nó. Hoàn tất con diều, hai chúng tôi nằm sắp mặt trên nền đất, mồ hôi nhể nhãi tuôn ra áo. Tôi nghe tiếng gió thổi vi vu của một buổi trưa hè, cảm nhận gió đang vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi. Dễ chịu làm sao! Gió bắt đầu lớn, từng cơn, từng cơn mát rượi, tôi kéo thằng Điền dậy:

- Này Điền, mau dậy thả diều. Mau lên!

Thằng Điền e ngại đáp lại tôi:

- Nhưng Điền không biết thả diều.

- Có tao ở đây, mày sợ gì không biết thả chứ!

Hai chúng tôi đem diều ra đến một chỗ trống, tôi cầm cuộn chỉ trên tay nhìn thằng Điền:

- Điền, mày lại đây.

Nghe tiếng gọi của tôi, nó chạy lại. Tôi nhét cuộn chỉ đang cầm trên tay đưa nó:

- Mày thử thả đi.

Nó ngượng ngùng một lát rồi bắt đầu nắm chặt lấy cuộn chỉ chạy theo tôi. Cánh diều kia cứ bay cao, bay cao mãi. Nó xa ơi là xa, xa tít tắp. Tôi đã tự hỏi rằng ngày nào đó mình cũng có thể bay xa như cánh diều này được chứ? Lần đầu tiên, tôi biết chơi thả diều, lần đầu tiên tôi chạm được vào nó. Dường như tôi không còn ghét thả diều nữa, thay vào đó nó là một phần trong kí ức tuổi thơ của tôi.

Tôi nhìn thằng Điền, xem nó vui chưa kìa. Nó cứ cười tít nãy giờ, nụ cười hồn nhiên đó khiến tôi thấy ganh tị biết nhường nào. Tôi mới cất giọng hỏi nhỏ:

- Về chuyện đó...mày, không giận tao sao?

Nó lắc đầu:

- Không có, Điền vui lắm. Lần đầu, Điền biết chơi năm mười!

- Ừ, vậy lần sau đi chơi với Bình nữa không?

Tôi tự dưng lại thấy cảm động trước câu nói của thằng Điền. Đáng ra nó nên giận tôi hay trách tôi. Lần này nó lại cảm kích tôi đến vậy khiến tôi càng thêm xấu hổ. Tôi thò tay vào túi quần lục lọi lấy hai cái kẹo sáng nay, tôi đã không ăn nó:

- Xoè tay ra đi!

Nó xoè tay ra, vẻ mặt hào hứng mong đợi. Tôi đặt hai cục kẹo vào lòng bàn tay nó. Vỏ kẹo có màu vàng, hình đồng xu là vị sô cô la mà tôi thích. Không biết nó có thích không? Đáp lại vẻ mặt của tôi, nó hớn hở cười bóc ngay kẹo bỏ vào miệng nhai.

Sau ngày hôm nay, tôi không còn ghét thằng Điền nữa. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ nó và xem nó như một người bạn.

Trở Về Ngày Xưa ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ