Tôi viết cho Quốc một lá thư nhưng chỉ tiếc rằng đôi ba lời còn chưa kịp gửi gắm, em đã phải xa rời.
Tôi có hẹn với một cậu nhóc, rằng mai đây, khi đất nước đã thanh bình, trời cao chẳng còn những bom đạn, khi mặt trận không còn tiếng súng nổ, khi hoa sim nở tím muộn, tôi sẽ cài lên em nhành hoa tím, cùng em đi đến răng long đầu bạc.
Tôi còn khắc sâu trong kí ức môi cười ngập nắng, ánh nhìn trong veo chẳng nhiễm những bụi đời. Nơi đáy lòng, tôi vẫn chẳng thể quên được ngày em thẹn thùng, thủ thỉ cùng tôi lời hẹn ước ngơ nghếch:
-Anh Hanh, mai này đất nước thanh bình, anh hứa với Quốc không được quên Quốc đó, còn Quốc sẽ mãi mãi nhớ anh đó đa.
Ánh hoàng hôn khẽ ngã xuống nơi gò má Quốc, càng tô đậm đường nét đặc biệt của Quốc, đôi mắt trong veo, cùng nụ cười hiền dịu, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
_________________
Ngày tôi trở về, đất nước thanh bình, mặt trận chẳng còn tiếng súng nổ, trời cao chẳng còn những bom đạn, vừa hay, em của tôi cũng chẳng còn.
Chẳng còn bóng dáng thân thương của Quốc, chỉ thấy xa kia là ngôi mộ trắng cỏ mọc xanh, chỉ thấy làng quê ngút ngàn những buồn đau. Bà con nói em ra đi vào một chiều đầu hạ, khi những cành hoa sim bắt đầu nở. Em che chắn cho những đứa trẻ chạy giặc, vô tình lại giẫm phải bom mìn, gục xuống trong lặng thầm, không ai hay cũng chẳng ai hay biết, khi ấy dân làng đã chạy tán loạn, tránh đi những tiếng bom đạn, em cũng chẳng muốn buông một lời oán than. Bởi Quốc của tôi, tuy là ngây ngô nhưng em hiểu chuyện, em hiểu rằng khi chiến tranh, còn người nào thì hay người đấy, em chẳng dại mà than trách để họ phải hi sinh vì em, em hiểu rằng phía sau, luôn có người mong mỏi, đợi họ trở về, em hiểu rằng, đất nước đang cần sự trợ giúp từ lương thực mà họ sản xuất được. Còn em, trái tim em vốn dĩ chỉ hướng về hai điều duy nhất, đó là đất nước và cả Hanh. Vừa hay, Hanh của em đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước nơi chiến trường khốc liệt, vừa hay, em đã bảo vệ được mầm non của đất nước.
Lúc em vừa ra đi, nơi chiến trường đã đưa đến túp lều tranh ấy bức thư tôi vừa viết, ấy vậy mà đến tận khi đất nước độc lập, tôi trở về, những lời tâm tình mà tôi dành cho em vẫn chưa có ai nhận được. Trách sao phận đời bạc bẽo, chỉ trách tôi chẳng thể giấu đi những ngượng ngùng mà trao cho em những lời thương sớm hơn, trách rằng tôi không thể tự tin, can đảm đối mặt với chính mình, buộc em phải chờ lời yêu từ tôi.
Em à, chiến trường khốc liệt thật, nhưng tôi đã cố gắng mà chiến đấu. Tôi ở tiền tuyến, còn em ở hậu phương, mỗi bên đều cố gắng đem về độc lập cho dân tộc. Ấy vậy mà lời yêu chưa kịp trao, em đã ra đi. Ấy vậy mà, em còn chưa kịp hạnh phúc, chưa kịp sống hết mình ở tuổi xuân xanh thì ngôi mộ trắng đã xanh cỏ, chỉ còn lại những tiếc nuối sầu thương.
"Đất nước thống nhất rồi, anh không còn ra chiến trường nữa, cũng mãi mãi nhớ Quốc, mãi mãi để Quốc ở trong trái tim này, Quốc nhé!"
2.9.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
taegoo |「love is returned」
Fanfictionmột chút đáng yêu của tae và guk. start: 01.09.20 status: on-going ✑kimjeonwjane