04

600 94 14
                                    

04. Món quà nhỏ

Ngày hôm sau đi học, Jungkook rất giữ lời hứa của mình với Taehyung mà đem theo con ong vàng bằng len của mình, không những thế còn cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp giấy nhỏ nhỏ xinh xinh to bằng lòng bàn tay.

Jungkook luôn là một người hay để ý đến cảm nhận của người khác, cậu cũng rất muốn có nhiều bạn bè mới nên là việc gì cũng thật dụng tâm. Thế nhưng sau bao ngày cố gắng hoà nhập với mọi người ở đây, Jungkook đành phải buồn bã mà nhận ra, sự chăm chút và nỗ lực của cậu, đối với bọn họ cứ như muối bỏ biển. Vậy mà bây giờ có một người muốn nhận quà của cậu, chịu nói chuyện và làm bạn với cậu, Kim Taehyung ấy giống như một tia sáng trong căn phòng tối tăm giúp cậu bớt đi cô độc vậy. Chỉ vì một tiến triển nhỏ như thế, Jungkook đã cảm thấy cực kì vui vẻ.

Sân trường vào buổi sớm vắng lặng và yên bình, Jungkook rất ngại khi phải đi học muộn, lúc ấy cậu sẽ phải đón nhận những ánh mắt khó chịu và bực bội từ mọi người, cậu cũng sợ khi bị trở thành tâm điểm cho bọn họ bàn luận nữa. Cảm giác ấy thật sự làm cậu rất buồn.

Kim Taehyung đối với các bạn nữ chính là soái ca, nam thần bước ra từ trong màn ảnh, dù chỉ mới biết được một ngày, cũng có thể cho rằng hắn hoàn hảo đến từng milimet, và tất nhiên, Jungkook không thể nào với tới được hắn. Cậu có thể bỏ qua mấy lời gây tổn thương đó nếu là những dịp bình thường, nhưng từ khi Taehyung xuất hiện, chẳng hiểu sao cậu lại thấy mặc cảm. Có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu đó chính là không muốn để Taehyung nhìn thấy cảnh cậu bị đùa cợt, hạ thấp. Mặc dù chuyện đó luôn xảy ra hằng ngày. Nhưng ít nhất, cậu vẫn cần giữ một chút thể diện ở trước người bạn mới xuất sắc này.

Hôm nay Kim Taehyung cũng đi học sớm, và thế là Jungkook đã được thở phào nhẹ nhõm.

Trong lớp chỉ có cậu và hắn, hôm nay lại trùng hợp đến lượt cả hai trực nhật.

Trông thấy hắn bước tới cửa lớp, cậu bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, tay nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, ở đâu đó trong thâm tâm của cậu vẫn sợ rằng khi tặng thứ này cho Taehyung, thứ mà cậu nhận lại không phải là nụ cười và lời cảm ơn từ anh mà là một vẻ cợt nhả trêu chọc làm cậu muộn phiền. 

Taehyung cũng đã để ý thấy Jungkook nhấp nha nhấp nhổm chờ mình từ xa rồi, kín đáo nở một nụ cười khó hiểu, anh tiến tới chỗ cậu, làm như không thấy trên tay cậu là thứ gì, một mạch cất ba lô rồi ngồi xuống ghế xem điện thoại.

Jungkook vừa rồi mới chìa hộp quà nhỏ đến trước mặt hắn, lời muốn nói treo trên khoé môi rồi lại chẳng thốt ra được câu nào, cậu cứ như vậy đần người đứng im một chỗ suy nghĩ.

"Không trực nhật đi, ở đó ngẩn ra làm gì?"

Taehyung nhướng đôi mày rậm sắc sảo.

Jungkook vội lắc đầu.

"Tớ trực xong phần của mình rồi, còn khăn lau bảng cậu đem đi giặt đi."

Taehyung nhún vai.

"Tôi mới chuyển trường, còn lạ đường hay là cậu làm giúp tôi đi."

Vkook | Hoa nở năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ