07

524 66 0
                                    

07. Chúng ta làm bạn thân nhé?

Taehyung vẫn còn mê man nên không hề biết mình đang bị người ta nắm tay, cuộc đời anh ghét nhất trên đời chính là bị con gái động chạm gần gũi, nếu bây giờ mà tỉnh táo Yoon Jawon khẳng định sẽ bị anh mắng một trận vì không biết xấu hổ.

Jungkook dĩ nhiên không biết đến chuyện này, cậu chỉ nghĩ được hai người kia hẳn là có gian tình với nhau nên mới có hành động thân mật như vậy.

Cô y tá thấy cậu tần ngần ngoài cửa mãi mà không bước vào thì không khỏi thắc mắc, nhưng vừa nhìn vào bên trong thì đã hiểu lí do. Cô hắng giọng mấy cái, rồi mới bước vào.

Yoon Jawon lập tức ngượng ngùng thu tay, cô nhìn Jungkook vẫn ngốc nghếch lo lắng cho Taehyung, rồi nhìn tới cô y tế từ khi bước vào vẫn cứ ý vị thâm trường mà nhìn cô nàng. Đỏ mặt cúi đầu, Jawon leo lên giường bên cạnh nằm xuống, xoay lưng lại với những người còn ở trong phòng.

Cô y tế mang nhiệt kế đến chỗ Taehyung, thấy trên trán của anh là miếng dán hạ sốt lại mỉm cười liếc sang cô bé đang xấu hổ nằm yên trên giường ở bên cạnh. Jungkook ngu ngơ cũng nhận ra được điều này.

"Sốt, 39.5 độ. Cô đi lấy thuốc hạ sốt, em gọi bạn dậy đi."

"Dạ." Jungkook gật đầu, cậu khẽ lay người Taehyung mấy lần vẫn chẳng thấy anh ừ hử gì.

"Taehyung, Taehyung ơi! Dậy uống thuốc này."

Đôi mặt lờ đờ mệt mỏi của anh hơi hé ra một tí, đập vào tầm mắt là gương mặt đang lo lắng của Jungkook. Trông cậu ta cứ như sắp khóc đến nơi rồi.

Yếu ớt cười một cái. Khoé miệng nhợt nhạt nhếch lên.

Thuốc và nước đều đã đem tới, Jungkook ân cần đỡ anh ngồi dậy.

"Cảm ơn."

Taehyung uống thuốc xong thì mệt mỏi nằm vật ra giường, anh nhìn Jungkook vẫn đang lúng túng đứng một chỗ gãi đầu bỗng dưng lại có suy nghĩ.

"Này Jungkook, chúng ta về nhà đi."

"Cậu muốn về hả, vậy được rồi để tớ đưa cậu về." Jungkook quả nhiên rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, cậu không lằn nhằn tiếng nào, nhìn Taehyung nói với giọng gấp gáp:

"Vậy cậu ngồi đây đợi tớ tí nhé, tớ lên lớp lấy ba lô giúp cậu."

"Ừ." Kim Taehyung không hiểu sao khó chịu trong người bỗng dưng không cánh mà bay mất. Ánh mắt anh vẫn hướng theo cái người to xác vừa mới vội vã chạy ra khỏi phòng y tế, cho tới khi bóng dáng người đó đã khuất xa mới không nhìn nữa.

Trên đời lại có một người tốt đến ngốc nghếch như thế ư?

...

Hai người ra tới cổng trường, Jungkook liền vội vàng gọi taxi mà chẳng lấy một giây đắn đo như cái hôm cậu bị đau chân kia.

"Ai gọi taxi người ấy trả tiền nhé?" Taehyung nhìn cậu rồi đột nhiên nói, trái với suy nghĩ của anh, gương mặt Jungkook không có chút nào biến đổi, cậu bình tĩnh gật đầu.

Taxi dừng lại, Jungkook đẩy Taehyung lên trước, định bụng đóng cửa lại thì nghe anh quát.

"Cậu vào đây."

Vkook | Hoa nở năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ