- Bảo Bình !
Kim Ngưu có chút kinh ngạc kêu lên, vô thức lùi về phía sau một chút. Trái lại, anh điềm tĩnh đẩy đẩy ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi vào đó. Đối diện với ánh mắt tựa hồ như mặt biển không chút gợn sóng. Kim Ngưu có cảm giác đem chính mình trầm vào cái dòng nước đen ngồm, lạnh lẽo ấy. Toàn thân đều lạnh toát. Cô biết, Bảo Bình đã phát hiện ra rồi. Phải làm sao đây...
- Chuyện đó là sao ?
- Mày ...
- Vì cái gì mà mày phải tốn công dắt mũi một thằng ngu như tao vậy ?
- Bảo, tao.. Không phải như vậy, mày nghe tao nói.. Chuyện là tao..
- Kim Ngưu, Bảo Bình..
Bảo Bình chậm rãi đưa mắt về phía cửa quán đang mở toang. Liếc nhìn vẻ bối rối của những vị khách vừa bước vào, có chút lạnh nhạt mỉm cười
- Thì ra chỉ có mình tao là không biết. Chúng mày thông đồng với nhau cả rồi à ?
- Bảo, mày bình tĩnh lại đi_ Nhân Mã bước đến, vỗ lấy vai Bảo Bình, nhưng chỉ là vừa chạm vào, tay anh đã bị cậu lạnh lùng gạt ra.
- Sao hả, chúng mày thông đồng với nhau gạt tao ? Để được cái gì ? Thấy vui lắm sao ? Còn mày, Kim Ngưu, với tao mày là bạn thân, là đứa tao đã cố gắng bảo vệ, nhưng mày đang làm cái gì đây hả ? Mày bày mưu với anh họ gạt tao, uổng công tao lo lắng cho mày đến thế nào. Rốt cuộc thì cuối cùng mày vì cái gì mà lừa tao ? Còn chuyện gì mà tao không biết nữa không ?
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, càng nói, tâm tình của anh càng trở nên kích động, hướng đến Kim Ngưu đã chết lặng ở một bên mà chất vấn. Cô cúi gầm mặt nhìn xuống chân, tay phải hơi run nắm chạy lấy gấu áo. Thật sự.. bây giờ cô phải làm sao đây chứ..
Đối diện với sự trầm mặt tuyệt đối của Kim Ngưu, Bảo Bình khó có chút kiên nhẫn siết lấy vai cô, đôi mắt vì sự tức giận mà trở nên hoe đỏ. Cô ấy dựng lên một vở kịch cùng anh họ cậu, để rồi đưa chính cậu trở thành nhân vật trong vở kịch ấy, tất cả mọi người đều biết, chỉ còn mỗi cậu. Tại sao vậy chứ ?
- Này, bỏ tay mày ra đi Bảo, mày không thấy con Ngưu nó sợ à_ Song Ngư nhíu mày liếc nhìn gương mặt hoảng loạn của Kim Ngưu
- Đủ rồi đó Bảo Bình, nói chuyện đàng hoàng đi_ Song Tử tiến đến gạt tay anh ra khỏi người Kim Ngưu, bất mãn nhìn về phía cô gái một mực không nói một lời_ Mày nói gì đi Ngưu
- Thôi, tao mệt rồi, tao về trước _ Bảo Bình chán ghét nhìn về phía cô, anh không thích nhất là chờ đợi
Chỉ là, vừa quay lưng rời đi, Kim Ngưu vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo của anh mà kéo về. Đôi mắt đờ đẫn phủ một lớp sương mờ nhạt, lúng túng nói lớn
- Mày hỏi vì sao tao làm như vậy ư ? Còn không phải là do tao thích mày sao ? Mày biết lúc nào mày cũng lo lắng cho tao như vậy tại sao mày không thừa nhận. Tao.. Tao chỉ là muốn mày quan tâm tới tao, tao chỉ muốn mày nhận ra tình cảm của mày.. tao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEXTFIC] Cho Em Được Yêu Anh [12CS]
FanfictionAnh biết không.. Đau khổ nhất chính là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy Nhưng sẽ còn đau hơn nếu mình không được phép giữ lại tình cảm ấy trong lòng Vì thế... Hãy cho em được yêu anh