1.
Thế giới này, từ trẻ con đến người già, ai cũng biết kiến thức căn bản về những ký hiệu, dù chẳng ai hay thứ lý luận khoa học nào giải thích được nguồn gốc của chúng.
Con người ta sinh ra với đôi mắt chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng và một ký hiệu lạ trên cổ tay trần. Ký hiệu ấy có thể là chó là mèo, là trăng là sao, là bất cứ thứ gì nhưng nhất định phải là thứ dẫn đến định mệnh, đến tri kỷ tâm giao của người đó, và chỉ khi gặp được người đặc biệt này thì đôi mắt con người ta mới nhìn thấy sắc màu.
Bằng cách nào đấy, số phận chắc chắn sẽ dẫn đường để hai tri kỷ gặp được nhau, dù là sớm hay là muộn. Nghe nói độ tuổi trung bình khi họ gặp nhau là 17, cái tuổi vừa ngây ngô mà cũng đủ trưởng thành.
Cuộc đời dễ dàng như thế nên ta chẳng sợ phải yêu nhầm người.
Họ nói thầm với nhau rằng, những ký hiệu ấy là lời ban phúc đến từ Thiên Đường.
Và thế là Tiêu Chiến trở thành đứa trẻ bị nguyền rủa.
Một kẻ sinh ra với cổ tay trắng ngần, trống không.
2.
Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
Định nghĩa của pháp luật là như thế, dường như luật sư nào cũng thuộc khi nó nằm ngay trang đầu của mấy cuốn sách giáo dục đạo đức công dân thuở vỡ lòng. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, điều hay ho nhất mà Tiêu Chiến thấy khi đọc những văn bản pháp luật khô khan là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của nó.
Một trong số ba đặc trưng không phải ai cũng biết về pháp luật, thế mà lại là lý do anh chọn cái nghề này.
Câu chữ ngắn gọn, lời văn không vương chút tình cảm vớ vẩn nào.
Mà tuyệt nhất là, nó chỉ được in trên giấy trắng mực đen, không bao giờ là thứ màu mè sặc sỡ vốn chỉ là từng sắc độ khác nhau của màu xám trong mắt anh.
Dường như đời này anh chỉ dành cho nghề luật sư, không sắc màu và cũng không cần cảm xúc hay kinh khủng hơn, tình yêu.
3.
Tiêu Chiến sống một mình, với một con chó và một con mèo.
Nhà của luật sư thì đương nhiên là đầy đủ thứ sách vở liên quan đến ngành nghề này, nên phòng làm việc ở tầng hai là căn phòng lớn nhất với đủ thứ giá sách ngăn tủ, bên cạnh là phòng ngủ, xuống dưới cầu thang thì nào phòng khách với phòng bếp, bôi ra cả cái phòng dư thừa như phòng ăn mà nhà vẫn thênh thang đến lạ.
Mẹ anh từng vui đùa bảo, mua cái nhà to rồi sau này con dâu con rể gì đỡ phải lo lắng nhiều. Nói xong bà mới biết mình lỡ lời, lời nói ra không rút lại được, mà cũng chẳng biết an ủi ra sao nên bà đành lảng tránh, ừ mà nhà to ở một mình cũng thoải mái lắm.
Tỉ lệ gặp nhau của một đôi tri kỷ là 100, chưa từng có ngoại lệ, kể cả người khuyết tật sinh ra với cánh tay không lành lặn thì ký hiệu vẫn xuất hiện, trên chân trên cổ hay nơi đâu đó. Không có số liệu nào về người bẩm sinh đã không có ký hiệu, có lẽ vì số phận vĩ đại rốt cuộc cũng chỉ sai sót một lần trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX (hoàn)_ Vấn lộ
FanfictionSoulmates AU Tôi yêu người, nhưng số phận không yêu chúng ta _ Written by me, do not take out